Chương 33
Những ngày vừa qua trôi qua giống như một đường biên mờ ảo giữa thật và mơ, giữa yêu và sợ, giữa hạnh phúc và ngổn ngang. Nếu như lúc đầu tôi tưởng việc bị soi mói chỉ dừng lại ở vài lời bàn tán trong trường, thì tôi đã quá ngây thơ rồi. Thế giới ngoài kia rộng hơn, dữ dội hơn, và độc miệng hơn tôi tưởng.
Trên mạng xã hội, tin tức về việc Ngô Thư Dương công khai bạn gái vẫn đang nằm trong top tìm kiếm. Tôi lặng người kéo xuống những bài viết bàn luận về chuyện này, từng dòng chữ như những mũi gai vô hình đâm vào da thịt mình.
"Lệch tông vầy chia tay là vừa."
"Phong cách khác nhau quá mà, nhìn là biết không hợp."
"Không xứng. Con bé này là ai vậy, quê mà còn kém sắc."
Từng câu từng chữ cứ thế in vào mắt tôi, dù tôi cố giả vờ rằng chúng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng thật ra, mỗi lần kéo xuống dưới bình luận, lòng tôi lại chùng xuống thêm một đoạn.
Cũng có những người tốt bụng lên tiếng bảo vệ:
"Yêu ai là chuyện của người ta, soi mói gì dữ vậy."
"Người ta hạnh phúc là được, đừng độc miệng nữa."
Thế nhưng những lời hiếm hoi ấy như những đốm sáng yếu ớt giữa những ngày bão tố đủ để tôi biết vẫn có người hiểu, nhưng không đủ để át đi những tiếng chửi bới ồn ào ở ngoài kia.
Còn Dương, trái ngược hoàn toàn với tôi.
Cậu ấy vẫn đi học, vẫn tập luyện, vẫn cười như chẳng có chuyện gì. Mỗi lần nhìn thấy tôi ôm điện thoại lướt mạng, Dương lại lườm nhè nhẹ:
- Đừng đọc nữa, phí thời gian lắm.
Cậu chống cằm nhìn tôi, giọng nghe vừa hờn vừa lo:
- Thiên hạ muốn nói sao thì nói, miệng là của họ mà cứ mặc kệ họ tạo nghiệp đi.
Buổi tối hôm ấy, dì gọi video đến. Tôi vội lau mặt, che đi vẻ mệt mỏi nhưng có lẽ ánh mắt tôi vẫn không giấu nổi.
- Hai đứa... dạo này ổn không con? - Dì hỏi bằng giọng dè dặt.
Tôi cố mỉm cười, dù khóe môi cứ hơi run:
- Dạ ổn dì ơi... khẩu nghiệp trên mạng thì cứ để nó vậy, tụi con vẫn bình thường mà.
- Thiệt không đó? - Mặt dì hiện rõ sự lo lắng. - Dì thấy người ta nói ghê lắm...
Tôi lắc đầu, giọng nhỏ lại:
- Dạ... thiệt mà. Tụi con tự lo được. Dì đừng nghĩ nhiều.
Dì thở dài một hơi, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn phảng phất nỗi bất an:
- Ừ, dì mong hai đứa vững lòng. Thiệt chứ coi mạng xã hội lúc này dì thấy sót quá.
Tôi khẽ cười, rồi nói thêm vài câu để dì trấn an trước khi cúp máy. Khi màn hình tối lại, tôi hơi cúi đầu, thấy trong lồng ngực nhoi nhói một cảm giác trống rỗng khó diễn tả.
Tôi bước ra ban công, nơi ánh đèn vàng từ phòng khách hắt lên mảng trời đêm xanh thẫm. Dương đang đứng tựa lan can, lưng hơi ngả, điện thoại áp bên tai. Cậu ấy nói chuyện gì đó khá lâu, giọng trầm và hơi nghiêm. Tôi không nghe rõ, chỉ thấy sống lưng thẳng của Dương dưới ánh đèn trông vừa kiên định vừa xa xăm.
Không biết cậu ấy cũng đang chịu bao nhiêu áp lực mà vẫn tỏ ra bình thản trước mặt tôi.
Tôi mím môi, quay vào trong bếp. 8 giờ tối rồi, tôi tranh thủ làm bữa tối cho hai đứa. Khi đang rửa rau thì bỗng một cái cằm ấm nóng đặt lên vai tôi.
Tôi giật mình khẽ một nhịp.
- Bạn nhỏ hôm nay nấu món gì đây? - Dương lười nhác hỏi, hơi thở phả lên cổ tôi.
Trời đất, tôi vẫn chưa quen được mấy kiểu thân mật bất ngờ như thế này đâu. Tim tôi phản ứng còn nhanh hơn dây thần kinh não.
Tuy vậy, ngoài mặt tôi lại ráng tỏ ra bình tĩnh:
- Sườn xào chua ngọt với súp nấm. Món cậu thích mà.
Dương cong môi, nụ cười kiểu biết mình đang được chiều. Cậu dụi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói nhỏ và ấm:
- Dạo này cậu thấy mệt lắm đúng không?
Tay tôi khựng lại trên thớt.
Dương nói bằng giọng rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như bóc trần lớp vỏ bọc mỏng manh tôi cố khoác lên để che đi sự chông chênh của mình.
- Không... tôi ổn mà. - Tôi vội đáp, hơi run. - Sao cậu hỏi vậy?
Dương không trả lời ngay. Cậu chỉ im lặng một lúc rồi mỉm cười lắc đầu, cằm vẫn tựa vào vai tôi:
- Tại tôi lo. Tôi sợ... cậu thấy không thoải mái khi ở cạnh tôi.
Tim tôi thắt lại, tôi biết rõ bản thân đang dối lòng.
Từ ngày công khai, tôi phải gồng mình nhiều lắm, nỗi sợ và mặc cảm cứ âm ỉ như một vết thương nhỏ nhưng không liền lại được. Thậm chí đôi khi tôi còn nghĩ rằng giá như tôi không xuất hiện trong đời Dương, cậu sẽ bớt đi bao rắc rối.
Nhưng trái tim lại ngoan cố đến đáng ghét. Nó vẫn chọn cậu ấy. Vẫn muốn ở cạnh cậu ấy. Vẫn cố chịu đựng để không bỏ chạy.
Tôi khẽ thở dài, rồi quay đầu nhẹ sang, dụi trán vào thái dương Dương một chút:
- Khi ở cạnh cậu tôi... cực kỳ cực kỳ thích. Không hề khó chịu đâu.
Tôi bật cười nhỏ, giọng hơi nghẹn.
- Đây là ước mơ mấy năm của tôi đó.
Dương đứng yên một giây, như đang nghiền ngẫm từng chữ tôi vừa nói. Rồi cậu vòng hai tay ôm lấy eo tôi thật chặt từ phía sau, hơi thở đều đặn lướt qua gáy tôi khiến da thịt nhẹ run.
- Ừm. - Dương khẽ đáp, giọng trầm nhưng dịu dàng đến độ khiến chân tôi như mềm nhũn. - Chỉ cần cậu nói vậy thôi là đủ.
Một lúc lâu sau, cậu mới nói tiếp:
- À, sắp tới tôi phải tham gia show BST Xuân/Hè của anh Rei. Vài ngày nữa tôi phải tới thử đồ. Cậu không cần đi đâu hết, chỉ cần hôm diễn chính thức đi với tôi thôi.
Tôi gật đầu.
Rei Nguyễn - nhà thiết kế đình đám nhất giới mộ điệu, người đã nhào nặn nên "Ngô Thư Dương của hiện tại". Chuyện Dương được chọn cho show lần này không bất ngờ, nhưng lại khiến lòng tôi hơi hồi hộp, vì đó là một sự kiện rất lớn, nơi mọi ánh đèn, mọi camera, mọi lời bàn tán đều tập trung vào mỗi bước chân xuất hiện trên sàn diễn.
Dương nhìn tôi một giây, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Hôm diễn chính thức cậu sẽ ở sau hậu trường hỗ trợ tôi.
Giọng cậu bình tĩnh, tự nhiên đến mức tôi thoáng sững lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì... cảm giác được công nhận.
Dương khẽ cong môi cười, không phải kiểu trêu chọc, mà là một nụ cười mang theo sự tin tưởng lặng lẽ:
- Chỉ là... tôi muốn người đứng sau lưng tôi hôm đó là cậu chứ không phải ai khác.
Một dòng ấm nóng len vào lồng ngực tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra: dù lời chê bai bên ngoài khiến tôi chao đảo, nhưng ở đây, trong không gian bếp bé nhỏ này, với ánh mắt của Dương đặt trọn vào mình - tôi không còn thấy mình nhỏ bé nữa.
Tôi gật đầu, cố kìm lại nụ cười đang rực lên nơi khoé môi:
- Được. Tôi sẽ theo sát cậu suốt buổi.
Dương khẽ bật cười, một tay vẫn đặt trên eo tôi như muốn hòa tôi vào thế giới của cậu.
____________
Ngày diễn ra Fashion Show rơi đúng cuối tuần, bầu trời xanh mướt trong veo, những gợn mây trắng trôi lững lờ phía trên tòa nhà lớn nơi chuẩn bị tổ chức sự kiện. Khoảnh khắc bước xuống xe, tôi chưa kịp hít một hơi thì Dương đã nắm cổ tay tôi kéo vào khu vực dành cho staff như thể sợ tôi bị lạc.
Cậu đi rất nhanh, dáng người thanh thoát mà dứt khoát. Dù đang đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, dáng vẻ bận rộn, tập trung của một người mẫu chuyên nghiệp ở Dương vẫn nổi bật đến mức khiến người ta phải vô thức nhường đường.
Hôm nay Dương không phải là cậu bạn bằng tuổi tôi hay là bạn trai hay nũng nịu, trêu ghẹo tôi nữa. Hôm nay cậu ấy là Ngô Thư Dương - chàng người mẫu sáng giá mà bao nhiêu người đang chờ đợi xuất hiện trên sàn diễn.
Ngay từ tiền sảnh, không khí đã rộn ràng đến mức làm tôi choáng ngợp. Những chiếc thùng đồ trang phục được đẩy lăn bánh bằng xe đẩy, nhân viên kỹ thuật chạy qua chạy lại với bộ đàm trên tay, thi thoảng vang lên vài tiếng "check mic!", "đèn khu D sáng chưa?", "bộ số 12 mang lên sàn!".
Tôi choáng ngợp trước không khí làm việc ở đây: mỗi người một việc, tất bật nhưng nhịp nhàng, tất cả đều hướng tới đêm diễn quan trọng sắp sửa diễn ra.
Dương hạ giọng bảo:
- Đi theo tôi, đừng đứng giữa lối đi nhé, dễ bị staff mắng lắm đấy.
Tôi gật đầu như đứa trẻ đang được người lớn nhắc nhở. Thật ra tim tôi đập nhanh đến mức không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác. Đây là lần đầu tiên tôi được đi vào không gian hậu trường của một show thời trang lớn như vậy và lại còn với vai trò là trợ lý người mẫu nữa.
Chỉ một vài bước, chúng tôi đã đứng trước khu vực sân khấu. Dù tấm rèm đã che chắn bớt không gian, ánh đèn trắng xanh vẫn xuyên qua đầy gay gắt, khiến người ta phải nheo mắt lại. Âm thanh từ phòng điều khiển vọng ra:
- Mời người mẫu vị trí số 3 catwalk lại một vòng.
- Beat nhạc tăng thêm 2.
- Khoảng cách giữa nhóm số 1 và số 2 đang lệch!
Tôi ngó vào từ phía xa. Sàn runway hiện ra với độ dài gần như vô tận, sáng trưng dưới dàn đèn khổng lồ. Những người mẫu đi lại luyện tập, dáng ai cũng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm đến mức khiến người ngoài không dám chọc vào.
- Đừng sợ. Thế này còn nhẹ nhàng chán so với lúc trước đêm diễn chính thức.
Tôi cười khẽ, nhưng không giấu được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt. Ở nơi này, ai cũng nỗ lực như chiến binh, nhưng ánh nhìn của tôi cứ vô thức dõi theo một người duy nhất.
Dương dẫn tôi vào phòng makeup - hair. Cánh cửa vừa mở ra, muôn vàn âm thanh ập đến: tiếng máy sấy tóc, tiếng kéo bấm lách cách, rồi cả tiếng các chuyên viên makeup đang rôm rả trao đổi với nhau.
Phòng đông đến mức tôi phải né sang một bên để không vướng chân các staff đang di chuyển liên tục trong phòng. Mùi keo tóc, phấn nền len lỏi trong không khí, khiến không gian dưới ánh đèn vàng trở nên lung linh, sống động lạ thường.
Và rồi... tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Tú Vi Lê - đàn anh người mẫu của Dương, đang ngồi làm tóc. Anh ấy nhìn thấy tôi trước, đôi mắt cong cong như cười. Anh khẽ nháy mắt, giọng hơi trêu:
- OTP của lòng anh, hai đứa cố lên nhé!
Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng lại khiến má tôi nóng ran. Dương đứng bên cạnh quay đầu sang nhìn tôi, môi khẽ cong như thể đang giấu một nụ cười.
Tôi cúi đầu chào Tú Vi, đáp lí nhí:
- Em cảm ơn anh...
Một vài người mẫu khác ngẩng lên nhìn theo phản ứng của anh Tú Vi rồi hướng mắt sang tôi - ánh nhìn không ác ý, chỉ tò mò. Dù vậy, tôi vẫn thấy tim mình thót lên một nhịp.
Đúng là nơi nào Dương xuất hiện, nơi ấy cũng chẳng bao giờ bình yên cho tôi cả.
Dương kéo tôi lại gần chiếc ghế nơi cậu ngồi makeup.
- Ngồi đây. Đừng để ai đụng trúng.
Tôi ngồi xuống ghế phụ, ngoan ngoãn như thường.Chuyên viên makeup bắt đầu làm việc nhanh đến mức tôi nhìn mà chóng mặt: phấn phủ, tạo khối, chỉnh lại góc mắt - mọi thao tác đều gấp rút nhưng chính xác.
Ánh đèn hắt lên gương mặt Dương qua tấm gương, đường nét đó đẹp đến mức khiến trái tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Dương vốn dĩ đã có nét đẹp trời ban, nhưng khi được trang điểm nhẹ nhàng theo đúng concept runway, gương mặt cậu ấy như được tạc lại, trở nên sắc lạnh, cuốn hút đến mức gần như vô thực.
Sau khi makeup xong, stylist bước đến với bộ outfit đã treo sẵn trên móc để cho Dương vào phòng thay đồ mặc.
Bộ trang phục mà Dương mặc là một tổng thể phong cách techwear/utility chủ đạo hai tông màu đen và xám than. Trang phục nổi bật với áo khoác phao lửng, quần cargo ống rộng nhiều túi hộp cùng bốt chunky đế dày.
Stylist đang đội mũ nồi cho Dương nhờ tôi hỗ trợ đeo dây chuyền bạc và bông tai cho cậu ấy. Tôi vừa đeo trang sức cho Dương vừa không khỏi cảm thán. Cậu ấy đẹp đến mức như hút hồn người đối diện, không khác nào một tuyệt tác được ban sự sống, mỗi đường nét đều hoàn hảo đến kinh ngạc.
Dương quay sang hỏi:
- Đẹp không?
Tôi líu lưỡi:
- Ờm... đẹp... rất đẹp...
Cậu bật cười. Không cần gì hơn, chỉ nụ cười thoáng qua ấy đã phá vỡ hoàn toàn vẻ lạnh lùng, xa cách của một người mẫu chuyên nghiệp ban nãy.
Sau khi thay đồ xong, Dương được gọi ra xếp hàng chuẩn bị rehearsal tổng duyệt. Dãy hành lang phía sau sân khấu đông nghẹt người: người mẫu đứng theo thứ tự, stylist chỉnh lại từng nếp áo nhỏ, trợ lý chạy qua đưa giày, đưa phụ kiện còn thiếu, đạo diễn catwalk hô lớn:
- Hàng số 1 chuẩn bị. Đứng thẳng! Tập trung!
Áp lực nặng đến mức tôi đứng ở góc mà cũng thấy lồng ngực mình căng lên.
Hậu trường tối om, im lặng đến mức nghe được cả tiếng ai đó nuốt nước bọt. Mỗi lần gót giày chạm xuống sàn là một tiếng "cốc" vang lên rõ ràng, ngắn gọn, không dư thừa. Người mẫu đứng thành hàng, ai nấy đều thở nhẹ và nén căng thẳng lại trong im lặng. Bên tai là tiếng bộ đàm lách tách, những câu chỉ đạo ngắn, vội, như thúc cả đoàn chạy đúng nhịp.
Từ ngoài sân khấu, tiếng nhạc nền vọng vào -bass đều đều, hơi trầm.
Trong khoảng tối ấy, chẳng ai nghĩ đến cảm xúc của mình nữa. Không buồn, không vui, không hồi hộp - hoặc có cũng phải giấu đi. Họ chỉ tập trung vào nhịp bước, vào hơi thở và vào khoảnh khắc sắp bước ra sân khấu.
Tôi đứng cách Dương vài mét, không dám làm phiền cậu dù chỉ bằng ánh mắt. Cậu đứng thẳng lưng, gương mặt lạnh, ánh nhìn tập trung xa xăm.
Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra —
Vấn đề không nằm ở sự nổi tiếng của Dương, hay những lời thị phi trên mạng xã hội. Tôi nhận ra, bức tường giữa tôi và Dương là một thứ vô hình - chính là thế giới hoàn toàn khác mà cậu ấy vốn thuộc về. Còn tôi, vẫn đang loay hoay ngoài rìa, chạm tay vào nó nhưng chưa thể thật sự bước qua.
Khi suy nghĩ ấy lướt qua, Dương khẽ quay đầu, tìm kiếm tôi trong đám đông. Ánh mắt cậu chạm đúng vào tôi nhẹ như chạm vào gió, nhưng đủ để tôi nghẹn lại.
Một giây.
Hai giây.
Cậu mỉm cười... rất khẽ, nhưng cũng rất dịu dàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi áp lực trong tôi như được xoa dịu, nhẹ nhàng tan biến.
"Ở đây đợi tôi nhé."
Tôi nghe thấy cậu nói bằng khẩu hình miệng, dù chẳng có âm thanh nào bật ra. Tôimỉm cười gật đầu, như thể chỉ cần cậu nói, tôi sẽ nghe theo tất cả.
Trong lúc tôi quan sát toàn cảnh hậu trường - từng ánh đèn thử, từng nhóm staff chạy qua, từng tiếng countdown trước giờ tổng duyệt tôi bỗng nhận ra...
Có mơ tôi cũng không dám nghĩ sẽ có ngày mình đứng ở đây. Đứng sau hậu trường, bên cạnh người tôi thích, với tư cách là người đồng hành thật sự.
Và có một điều tôi chắc chắn:
Dù bao nhiêu người ngoài kia nói tôi không xứng, dù có bao nhiêu ánh nhìn dò xét hướng về phía tôi - thì khoảnh khắc Dương nhìn tôi như vậy... tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Hôm nay không chỉ là ngày Dương tỏa sáng. Hôm nay cũng là ngày tôi tự nhủ với bản thân rằng mình có quyền đứng ở đây, cạnh cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com