Chương 35: Hoàn
Tôi vừa trải qua kỳ thi áp lực nhất trong suốt mười hai năm đèn sách - kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Chỉ mới một kỳ thi như "trận chiến cam go" đó thôi mà tôi đã thấy mình héo hon đi mấy phần, gương mặt chắc chắn trông thảm thương lắm. Chưa cần biết kết quả ra sao, tôi đã lên kế hoạch nằm bẹp dí, dành hẳn ra ba ngày để ngủ bù cho những đêm thức trắng.
Kế hoạch là vậy, nhưng mới ngủ được vỏn vẹn nửa ngày, cơn buồn ngủ sâu hoắm đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa phòng tôi inh ỏi. Ngoài ra, còn có giọng nói quen thuộc, vang vọng đầy kiên nhẫn:
- Minh Lạc! Dậy mau!
Tôi mắt nhắm mắt mở, lê từng bước nặng trịch ra mở cửa.
Và rồi, lịch sử lặp lại. Giống như lần trước, Ngô Thư Dương đứng ngay ngoài ngưỡng cửa, ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Cậu ấy đứng đó, dáng vẻ thanh thoát, hoàn toàn đối lập với bộ dạng tóc tai bù xù và chiếc áo thun giãn rộng của tôi.
Dương nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười quen thuộc:
- Có một shoot quảng cáo cần quay gấp, mười lăm phút nữa phải tới lịch hẹn.
Tôi trố mắt nhìn cậu, cơn buồn ngủ lập tức bay biến.
- Mười lăm phút nữa?! Sao giờ cậu mới gọi tôi dậy?!
Dương không nén được tiếng cười, hằn lên trong giọng nói:
- Hai người mẫu quay ban đầu đột ngột có việc gấp nên hủy job phút chót. Đạo diễn vừa mới liên hệ cho tôi.
Tôi không thèm đôi co thêm một giây nào. Đóng sầm cửa, tôi phóng thẳng vào phòng với tốc độ ánh sáng, vơ vội lấy chiếc quần jeans và áo phông sạch nhất. Nước lạnh tạt vào mặt tôi, cố gắng xua đi sự lờ đờ còn sót lại.
Chỉ năm phút sau, tôi phi nhanh ra cửa, tóc tai vẫn còn hơi ẩm.
Dương hơi ngạc nhiên nhìn tôi, đánh giá:
- Xong rồi á? Nhanh thế?
Tôi gật đầu lia lịa, chẳng buồn giải thích, lôi phắt tay cậu ấy:
- Lẹ lẹ tới chỗ quay gấp! Chết rồi, trễ giờ mất thôi!
Ngồi trên chiếc taxi đang lướt nhanh trên đường, tôi ngoan ngoãn để tay Dương nắm chặt, cảm nhận sự ấm áp và yên tâm quen thuộc. Tôi ngắm nhìn thành phố qua kính xe, đầu óc bỗng nghĩ vu vơ.
Trước khi bước vào kỳ thi Tốt nghiệp, tôi đã từng hỏi Dương về nguyện vọng của cậu ấy.
- Cậu định nộp nguyện vọng vào trường nào, Dương?
Cậu ấy suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười đầy tự tin:
- Trường Sân khấu Điện ảnh.
Tôi há hốc miệng. Trời ơi, trường đó có thi vào chục lần tôi chưa chắc đã đậu được! Tôi rũ rượi nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ pha lẫn tự ti.
Dương bật cười, dịu dàng xoa đầu tôi:
- Thế bạn nhỏ nguyện vọng trường nào?
Tôi gãi gãi đầu, tâm trí rối bời. Ước mơ thực tế của tôi là trở thành biên tập xuất bản, nhưng tôi cũng bị cuốn hút bởi lĩnh vực Marketing đầy năng động. Trường Báo chí và Truyền thông có điểm quá cao, cạnh tranh khốc liệt. Cuối cùng, tôi thành thật nói:
- Tôi định học ở Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, chọn Marketing. Cơ hội đậu sẽ cao hơn.
Dương chỉ im lặng, nhưng cái nắm tay của cậu ấy siết chặt hơn một chút, như một lời động viên không lời.
Những suy nghĩ lơ đãng, vụn vặt như những đám mây trôi trên trời. Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài, rồi bỗng thấy xe giảm tốc độ. Chúng tôi đã đến nơi lúc nào không hay.
Dương kéo tay tôi xuống xe. Đây là một khu vực ngoại ô yên tĩnh, cụ thể là cánh đồng hoa Nhị Bình ở Hóc Môn. Từng luống hoa rực rỡ sắc màu trải dài dưới ánh nắng chiều vàng ươm. Ekip đang bận rộn đi qua đi lại để di chuyển thiết bị, không khí làm việc khẩn trương nhưng cũng rất hào hứng.
Đột nhiên, tôi bị ai đó nắm tay kéo đi, hoang mang quay lại. Đó là Ivy – chuyên gia trang điểm và là bạn thân thiết của Dương.
Cô ấy cột tóc cao gọn gàng, trông thật nhí nhảnh. Ivy nói nhanh, giọng đầy vẻ trách móc nhẹ:
- Trời ơi hai đứa này chậm như con rùa làm cả đoàn đợi dài cổ vậy á!
Tôi cười khờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Ivy đã đẩy tôi ngồi xuống ghế và chuẩn bị đồ nghề trang điểm.
Tôi ngớ ra, vội chộp lấy tay cô ấy:
- Ủa ủa sao lại makeup cho Lạc vậy?
Ivy gãi mũi, như thể đó là chuyện hiển nhiên:
- Thì Lạc là mẫu nữ thế đóng cặp với Dương chứ còn gì nữa?
Tôi nghệch mặt ra, lắp bắp:
- Nhưng... nhưng Lạc có biết gì đâu? Lạc chưa bao giờ làm mẫu cả!
Ivy nheo mắt, tỏ vẻ bí ẩn:
- Kệ đi, đại đại đóng chung để lấy vía đi!
Lấy vía cái gì trời? Tôi vẫn đực mặt, đầu óc quay mòng mòng.
Một lát sau, trong khi Ivy đang tỉ mỉ kẻ viền mắt cho tôi, tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa hai staff (nhân viên) ở gần đó:
- May mà cô bé này đến kịp, cô dâu hụt mà đẹp quá trời.
- Ừ, hợp với không khí quảng cáo studio wedding quá còn gì!
Tôi trợn tròn mắt. Studio wedding?!
Tôi kêu lên một tiếng thất thanh, tìm cách len qua Ivy để hỏi Dương cho ra lẽ, nhưng chị thợ làm tóc và Ivy không cho tôi bất cứ cơ hội nào. Tôi vừa nhích đầu qua một chút liền bị hai người kéo lại vị trí ban đầu.
Ivy chọn cho tôi tone makeup hồng baby nhẹ nhàng, tôn lên vẻ tự nhiên. Tóc được uốn lơi nhẹ, khéo léo đính thêm vài bông hoa ngũ sắc sặc sỡ, khiến tôi trông thật thơ ngây và tươi tắn.
Tôi ngỡ ngàng nhìn mình trong gương. Chiếc váy cô dâu màu trắng ngà, chất liệu ren và lụa mềm mại, có đính hoa nhỏ li ti ở tà váy xòe bồng bềnh. Chiếc cổ yếm khoét lưng sâu vừa phải, nhưng tổng thể lại mang đến vẻ ngoài kiêu sa, thuần khiết.
Tôi ngẩn ngơ. Trong ánh nắng chiều dần rọi vào khung cửa sổ phòng thay đồ, thân người tôi như được bao bọc bởi một vầng hào quang mềm mại. Cô gái trong gương là một người tôi vừa quen, vừa lạ lẫm.
Đúng lúc đó, tôi nghe tiếng đạo diễn hô lớn:
- Chuẩn bị vào set quay!
Cánh cửa mở ra. Dương bước tới.
Cậu ấy mặc một bộ vest đen lịch lãm, không quá cứng nhắc mà vẫn giữ được vẻ thanh tao, nhã nhặn vốn có. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong được cài nút cẩn thận, tạo nên sự đối lập hoàn hảo với màu vest và với chiếc váy ngà của tôi.
Dương đứng trong nắng chiều. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ, chân thành.
Rồi cậu vòng tay ra sau lưng tôi một cách tự nhiên, tay phải chìa ra, mời gọi:
- Mời cô dâu xinh đẹp ra bắt đầu cảnh quay nè.
Tôi tròn mắt. Cứ như thể đây không phải là thực tại. Dù biết chỉ là đóng quảng cáo, nhưng ánh mắt Dương nhìn tôi lúc ấy, quá đỗi chân thành, không chút giả vờ diễn xuất, khiến lồng ngực tôi không kiềm được mà rung động mạnh mẽ.
Dương nắm tay tôi, dẫn tôi đi giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Cả hai đều rất nhanh chóng bắt được nhịp điệu.
Cảnh quay đầu tiên là cảnh đi dạo giữa các luống hoa. Chúng tôi vừa đi vừa nhìn nhau cười. Tôi không cần phải diễn. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Dương, nụ cười của tôi tự động trở nên chân thật.
Chemistry của cả hai khiến toàn bộ ekip bất ngờ. Chúng tôi không cần đạo diễn hướng dẫn quá nhiều.
Dương luôn biết cách tạo ra sự tương tác ngọt ngào. Cậu ấy cúi xuống, chỉnh lại chiếc dây giày của tôi một cách tỉ mỉ. Cậu ấy hái một bông hoa nhỏ, cài lên tóc tôi. Cậu ấy nghiêng người thì thầm vào tai tôi một câu chuyện cười nhỏ, khiến tôi bật cười thật to, và khoảnh khắc đó được máy quay ghi lại hoàn hảo.
Đạo diễn không ngừng gật gù, thậm chí còn hào hứng thốt lên:
- Tuyệt vời! Cứ như cặp đôi vợ chồng sắp cưới vậy nhỉ!
Chúng tôi diễn cảnh nắm tay chạy trên sườn đồi thoai thoải. Tay Dương siết chặt tay tôi. Tôi cảm nhận được sự bảo vệ và tin cậy tuyệt đối từ cậu ấy. Lúc chạy, tà váy cưới hơi vướng, tôi suýt vấp ngã. Dương lập tức kéo mạnh tôi về phía cậu, ôm tôi vào lòng bằng cả hai tay, khiến tôi suýt chút nữa đụng vào bờ ngực vững chãi ấy.
Khoảnh khắc đó không có trong kịch bản. Nhưng nó quá đẹp, quá đỗi ngọt ngào và tự nhiên, nên đã trở thành một trong những cảnh quay đắt giá nhất.
Tiếp tục, chúng tôi chuyển sang cảnh cuối cùng. Đạo diễn bày cho hai đứa tạo dáng theo kiểu: chú rể bế công chúa cô dâu.
Mặt tôi đỏ bừng, ngại ngùng. Cứ nghĩ đến việc được Dương bế, tôi cảm thấy lúng túng vô cùng.
Nhưng Dương không để tôi có cơ hội từ chối. Cậu ấy đã nhanh chóng vào thế, cúi người, tay luồn qua lưng và dưới đầu gối tôi, bế bổng tôi lên thật nhanh gọn và vững chãi.
Đạo diễn lập tức hô:
- Chuẩn! Vào set!
Dương nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy không còn sự đùa cợt nữa, mà sâu thẳm, dịu dàng, và đầy chân tình. Chiếc răng khểnh bên khóe môi cậu ấy khẽ lộ ra, thật đáng yêu.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn của ekip, tiếng máy ảnh, mọi thứ đều tan biến. Chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của Dương, thì thầm bên tai tôi, như một lời thề thốt được giấu kín:
- Đời này gặp em, là điều may mắn lớn nhất ông Trời dành cho anh.
Tai tôi đỏ bừng, nóng ran. Cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng. Lời Dương nói cứ như một ảo ảnh mà tôi tự tưởng tượng ra trong cơn say nắng này. Tôi không dám tin đó là lời thật, hay chỉ là một câu thoại bất chợt để tạo cảm xúc cho cảnh quay.
Dương nhìn vẻ mặt ngơ ngác, bối rối của tôi mà thích thú bật cười. Nụ cười ấy chạm đến tận đáy mắt.
Rồi cậu khẽ hôn nhẹ lên má tôi.
Cảm giác mềm mại, ấm áp đó khiến tim tôi như ngừng đập. Ngay sau đó, cậu ấy xoay vòng tròn, nhẹ nhàng và đầy lãng mạn. Tôi bất ngờ kêu lên một tiếng nhỏ, rồi bật cười theo cậu ấy, tiếng cười trong trẻo, hạnh phúc lan tỏa khắp cánh đồng hoa.
Tách!
Khoảnh khắc đó đã được ghi lại. Khoảnh khắc mà tôi biết chắc chắn rằng, dù là ngoài đời hay trong kịch bản, đời này tôi gặp Ngô Thư Dương chính là niềm hạnh phúc vô đối không gì sánh bằng. Cậu ấy là ánh sáng, là cơn gió mát lành, là lời hứa đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Khi các set quay cuối cùng kết thúc, ánh hoàng hôn cũng đã buông xuống, nhuộm vàng cả cánh đồng hoa. Tôi và Dương chậm rãi đi bộ về phía khu vực thay đồ. Mặc dù vẫn đang mặc đồ cưới, nhưng không khí xung quanh chúng tôi đã trở lại vẻ thư thái, nhẹ nhàng.
Tôi khẽ huých tay cậu ấy, giọng nói nhỏ lại vì sự ngượng ngùng vẫn còn vương vấn:
- Dương này...
- Hửm?
- Cái kiểu... đột nhiên thay đổi cách xưng hô thấy ghê chết đi được!
Tôi vừa nói vừa cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu. Cái cách cậu ấy gọi tôi là "em", rồi nói những lời "anh" dành cho "em" trong cảnh quay cuối cùng cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Dương nghe vậy thì cười ngả nghiêng, tiếng cười giòn tan, đầy vẻ trêu chọc và vô tư. Cậu ấy đưa tay khoác vai tôi một cách rất tự nhiên, kéo tôi sát vào người mình hơn:
- Tập làm quen đi. - Cậu thì thầm, giọng trầm ấm và đầy sức hút. - Mai mốt cưới về, còn phải nghe gọi là "bà xã" ơi, rồi "vợ yêu" ơi nữa đó!
Cả người tôi lập tức hóa đá. Mọi tế bào thần kinh như ngừng hoạt động, tâm trí tôi trống rỗng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cái từ "bà xã" này, từ miệng Dương nói ra, nó không còn là câu thoại quảng cáo nữa, mà giống như một lời cam kết, một lời hứa hẹn đang trêu đùa với cảm xúc của tôi.
Khuôn mặt tôi nóng bừng lên, cảm giác máu đang dồn hết lên má, nóng rát như bị bỏng. Tôi không thể chịu đựng được sự trêu chọc đầy ám chỉ này nữa.
- Aaaa, không biết! Không biết gì hết! - Tôi hét lên, âm thanh mang theo sự xấu hổ và rung động không thể kiểm soát. - Cậu nín cái mỏ lại giùm tôi cái đi!
Không thèm nhìn phản ứng của Dương, tôi vội vã rụt vai khỏi vòng tay cậu ấy, rồi chạy cắm đầu vào trong phòng thay đồ. Tôi muốn trốn khỏi ánh mắt vừa dịu dàng vừa ranh mãnh kia của cậu ấy.
Tôi đưa tay chạm vào gò má vẫn còn hơi nóng ran. Từng lời cầu nguyện thầm kín, từng ước mong bé nhỏ của tôi, dường như đã được ông Trời nghe thấy và ban tặng.
Ngô Thư Dương, cậu ấy là một điều may mắn ngọt ngào đến không thể tin được.
Tôi chẳng biết được mai này, tình cảm của tôi và cậu ấy sẽ phải đối mặt với những thử thách gì - những thị phi, những lời phản đối từ gia đình cậu, hay những áp lực mà chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng tôi chắc chắn một điều: Lòng tôi sẽ luôn vững vàng.
Tôi sẵn sàng trải qua cùng cậu, không hề hối tiếc, không hề lùi bước.
Chúng tôi sẽ cùng nhau bước qua những ngày xuân ấm áp, tươi đẹp nhất của tình yêu, nơi mọi thứ chỉ là niềm vui và hy vọng. Chúng tôi sẽ đối diện với những mùa hạ rực rỡ, nhưng cũng đầy oi ả và thử thách.
Chúng tôi sẽ nắm tay nhau, đi qua những con đường lá rụng hiu hắt vào mùa thu - những giai đoạn trầm lắng, những nỗi buồn không tên.
Và khi mùa đông lạnh giá ập đến, khi mọi thứ xung quanh trở nên khắc nghiệt, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Chính hơi ấm của cả hai sẽ sưởi ấm lẫn nhau.
Từng năm dài tháng rộng, từng thăng trầm của cuộc đời, tôi nguyện ý ở bên cạnh Ngô Thư Dương, không rời.
Hoàn chính văn: 4/10/2025 - 19/11/2025.
Hạ xin cảm ơn các độc giả thời gian qua đã theo dõi, và ủng hộ "Mật Ngọt Không Bằng Môi Em".
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com