Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Thoát rồi à?

Danh tính 1: "Bảo vệ… bảo vệ!"

Tiếng gọi vang lên trong màn đêm vắng lặng, xé toạc giấc ngủ say xưa của gã bảo vệ. Ông ta choàng tỉnh, mắt mơ màng, chân tay lóng ngóng khi bị kéo khỏi cơn mộng đẹp. Mắt ông nheo lại vì ánh đèn chớp nháy từ bảng điều khiển, miệng lầm bầm:

"Giữa đêm giữa hôm, không để người ta yên thân một chút—"

Danh tính 2: "Ông nhìn đi! Ông làm việc kiểu này à?"

Giọng nói sắc lẹm như cắt vào không khí, kèm theo cánh tay chỉ thẳng vào màn hình giám sát, lúc này chỉ là một màu đen đặc quánh như mực, lạnh lẽo đến lạ thường.

Danh tính 1: "Mất tín hiệu rồi. Đừng nói là ông ngủ quên mà để mất dấu con mồi đấy nhé?!"

Không khí trong phòng giám sát chợt như bị đóng băng, như có thứ gì đó không hiện hình đang lượn lờ quanh đây. Gã bảo vệ mặt tái xanh, cố gắng loay hoay với bảng điều khiển, mồ hôi túa ra như mưa. Nhưng… vô ích.

Gã bảo vệ: "Không thể nào… không thể nào… dây dẫn điện sao lại bị cắt chứ? Giắc cắm bị rút… còn bộ nhớ thì trắng toát…"

Ông ta ôm đầu, cảm tưởng như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Hình ảnh phản chiếu trên màn hình đen là những gương mặt phẫn nộ, thất vọng, và một tương lai đen tối dành cho ông nếu gã giám đốc biết chuyện này.

---

Hoài Nhi ngồi thụp xuống giữa đống xác chết ngổn ngang của lũ thây ma, thở hổn hển sau trận chiến. Hai lớp khẩu trang không giấu nổi ánh mắt mệt mỏi nhưng bướng bỉnh của cô.

"Lũ khuyết tật vô dụng… chỉ biết gây thêm phiền toái cho loài người."

Dù đã kiệt sức, cô vẫn cố gắng đứng dậy, ánh mắt hướng về cánh cửa bí mật đang bị bụi đất phủ kín. Một chút hy vọng lóe lên khiến cô nắm lấy xà beng, dùng sức cạy mạnh.

Đương nhiên, cánh cửa sắt bật tung, tiếng kim loại chát chúa vang vọng trong đường hầm u ám.

Cô nhanh chóng chui vào, đôi tay khẽ vuốt những mép sắt nhọn như sợ chúng sẽ cứa vào da thịt. Tiến bước trong bóng tối, hơi thở cô hòa lẫn vào không khí lạnh buốt, khô khốc, như tiếng nức nở bị bóp nghẹn.

Cuối đường hầm, tia sáng đầu tiên của bình minh rọi vào, hắt lên gương mặt lấm lem bùn đất của cô bằng một màu ấm áp dịu dàng. Cô dốc toàn lực đẩy hết lớp đất đá che chắn, cào xới từng chút một, móng tay bật máu.

Nhưng rồi… một khoảnh khắc, cô cảm nhận được gió. Ngẩng đầu lên, trời đang dần sáng. Những tia nắng đầu tiên nhảy múa trên biển, ánh lên từng hạt sương sớm.

Hoài Nhi ngồi bật dậy, thở phào. Cô tựa như một chú cá vừa trồi lên mặt nước sau thời gian dài bị nhấn chìm. Từng suy nghĩ rối ren dần được gói ghém lại bởi ánh sáng, cũng như tia hi vọng.

Ban nắng ấm rạng ngời bên kia có lẽ đã chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu, cô ngắm nhìn những tình cảm ấp áp dành cho mây và gió mà nở nụ cười, ánh nắng ươm vàng lần nữa chiếu nhẹ về con người cô, tựa như muốn mang lại dáng vẻ thẹn thùng trước đây của cô.

Cô không thể chần chừ thêm, lần theo lối quen, trở về nơi đã cưu mang mình, tiệm tạp hóa nhỏ cạnh ven đường.

Gõ nhẹ lên cửa sắt cuộn, Hoài Nhi khẽ gọi:

"Bác N ơi… bác có trong đó không?"

Không có ai trả lời. Cô bèn gục xuống, tựa đầu vào cánh cửa lạnh lẽo, sự mệt mỏi vẫn còn đang len lỏi trong lòng. Đã từng nghĩ khi thoát khỏi ác mộng kia, sẽ được trở về vòng tay an toàn… Vậy mà…

???: "Dậy đi, bác N không còn ở đây nữa đâu."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, làm trái tim cô thắt lại.

Hoài Nhi: "chất giọng này… Ngọc…? Bảo…?"

Ngọc (mỉm cười): "Ừ, bọn tao đây. Vẫn còn sống, vẫn còn chiến đấu."

Hoài Nhi: "Thoát rồi à?"

Ngọc: "Ừ, thoát rồi."

Bảo: "Thế giới giờ khác rồi. Dịch bệnh, tận thế, rối loạn… Nhưng ít nhất, chúng ta còn ở đây."

Hoài Nhi nhìn họ, ánh mắt dần lấy lại nét kiên định. Cô gật đầu, siết chặt nắm tay. Ánh bình minh vẫn dõi theo những hành động của mọi người, kể cả cô… và các bạn của mình.

Hoài Nhi: "Ừ, mình nhất định phải sống. Không dựa dẫm, không ỷ lại… chỉ có chính mình mới cứu được mình."

---

6:45 AM, ngày 24/5/20XX

Địa điểm: Trụ sở Công ty SXS

Giám đốc (gầm lên): "TAO HỎI LẠI LẦN NỮA. KẾ HOẠCH ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯA?"

Ba cái đầu cúi gằm, im lặng.

Giám đốc: "NÓI! ĐỪNG CÓ LÀM MẤT THỜI GIAN CỦA TAO!"

Danh tính 1 và 2 run rẩy, đồng loạt chỉ tay về phía gã bảo vệ đang toát mồ hôi như vừa bị đổ một gáo nước lạnh lên đầu.

Giám đốc: "Còn ông… ông nghĩ sao khi để hệ thống giám sát bị vô hiệu hóa, bộ nhớ trống trơn như não mấy đứa ngu xuẩn?"

Gã bảo vệ (ấp a ấp úng): "Tôi… tôi xin lỗi… con nhỏ đó… nó trốn thoát mất rồi…"

Giám đốc (gầm lên, túm áo ông ta): "HOANG ĐƯỜNG! CHỈ MỘT CON MỐI MÀ MÀY ĐỂ XỔNG SAO?! KẾ HOẠCH CỦA TAO… MỘT TAY MÀY PHÁ HỦY!!!"

Từng tia giận dữ dội lên trong mắt hắn. Một tiếng "Tch" chán chường vang lên khi hắn thả tay ra, đẩy cả bọn sang một bên.

Giám đốc: "CÚT HẾT CHO TAO!"

Ba người cắm cúi rút lui, không dám ho he nửa lời, liền cùng nhau rời khỏi phòng.

Trong góc tối, một bóng người nhỏ bé, đang khoanh tay, dựa thân vào tường, nghe hết cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông kia.

Hoài Linh (thầm thì): "Vừa lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com