Chương 19: Khu rừng kì lạ
"Ngủ ngon nhé, Bảo."
"Cảm ơn, nhớ cẩn thận nha, Nhi…"
"Ừm, cảm ơn nhé. Tao nhất định sẽ mang được chậu hoa đó về."
Hoài Nhi mỉm cười, tự đặt niềm tin vào chính mình. Cô sẽ không để đêm nay trở thành một lời nói suông. Đêm nay, cô nhất định phải hành động.
Cô khoác chiếc balo tông màu ấm, bên trong là những dụng cụ phòng thân, đặc biệt là chiếc đèn pin nhỏ gọn được cất kỹ ngăn bên cạnh. Vừa chuẩn bị rời khỏi căn nhà, ánh mắt cô chạm phải dáng ngồi của Ngọc, vẫn lặng lẽ ngồi ngoài hiên, ánh trăng chiếu hắt vào khuôn mặt mơ hồ của cô ấy. Hoài Nhi dừng bước, quay lại hỏi:
"Sao thế, chưa ngủ à?"
"Không… Tao bị mất ngủ."
"Vậy buồn ngủ thì vào trong ngủ đi nha, tao phải đi rồi."
"Mới vậy mà đã đi rồi hả?"
Ngọc hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Hoài Nhi rút điện thoại ra, giơ mặt đồng hồ điện tử cho cô ấy xem. Ngọc cũng gật gù, thở ra một hơi rồi nói:
"Vậy để tao tiễn mày."
"Thôi, ở trong này đi. Mày tiễn tao vào rừng luôn chắc? Nguy hiểm lắm."
"Nhưng… chúng ta cùng là con gái mà?"
"Thì sao? Tao thấy tao thì chẳng sợ gì cả."
Ngọc bật cười nhẹ.
"Được rồi, nhắc lại lần nữa… Mày đi đường cẩn thận nhé!"
Nói xong, hai người liền bắt tay nhau, không cần nói gì nhiều, cũng đủ hiểu mong muốn sự bình an. Đã từng là bạn, từng là anh em, thì dù thế nào cũng chẳng thể làm ngơ trước nhau được.
Hoài Nhi quay lưng rời đi, đưa mắt nhìn lại căn nhà lá nhỏ nằm giữa trung tâm khu rừng, được bao bọc bởi một chiếc ao trong vắt. Âm thanh ếch nhái kêu râm ran xung quanh chẳng còn khiến cô để tâm như trước nữa. Cô dứt khoát bước vào rừng.
Ngọc đứng đó, vẫn dõi theo bóng lưng Hoài Nhi khuất dần trong màn đêm.
Cô hiểu lý do vì sao Hoài Nhi nhất định phải mang chậu hoa ấy về. Dẫu chẳng thể nói ra lúc này, nhưng cô tôn trọng quyết định của bạn mình, và hiểu rõ, một người như Hoài Nhi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Hoài Nhi bước vào rừng sâu. Cô cẩn thận bật đèn pin lên, soi lối đi phía trước. Cây cối rậm rạp, từng nhánh khô dưới chân vang lên tiếng răng rắc. Đi một mình giữa màn sương dày đặc khiến cô không khỏi rùng mình. Nỗi sợ lớn nhất không phải là bị thương, mà là những hiện tượng kỳ lạ trong khu rừng, những điều có thể khiến con người ta mất phương hướng, thậm chí… mất trí.
May mắn là còn có vài lối mòn dễ đi. Cô men theo, nhưng bỗng một âm thanh lạ vang lên, tiếng bước chân khác mà không phải của cô, cùng tiếng thì thầm bên tai. Hoài Nhi khựng lại, tim đập dồn dập, cô lại nhìn xung quanh lần nữa.
"Cái gì vậy? Ai đó? Hay…"
Đột nhiên, một nhóm người xuất hiện từ trong bóng tối, rầm rập chạy đến phía cô đứng. Hoài Nhi hoảng hốt, đeo khẩu trang đen lên, lùi lại ba bước, nhưng không may vấp phải cành cây lớn, cô liền ngã vào bụi rậm phía sau.
Cô cố gắng nín thở, không dám nhúc nhích.
Đó là một đám người lạ mặt có nét giống lính đặc nhiệm, ăn mặc như quân đội. Hoài Nhi siết chặt tay, nghiến răng.
"Chết tiệt! Sao bọn chúng lại xuất hiện vào giờ này chứ?"
Một tiếng thầm rủa trong đầu vang lên. Cứ ngỡ chỉ là những hồn ma mang nỗi hận thù năm xưa quay về đây trêu ghẹo, nhưng chẳng giống với suy nghĩ của cô. Hoài Nhi chỉ ước mình có phép thuật để tống hết đám người này lên mặt trăng.
Ý nghĩ đó khiến cô phì cười trong im lặng, nhưng rồi, vì động tác bất cẩn mà đầu cô va mạnh vào gốc cây phía sau.
Cơn đau nhói khiến cô run rẩy, không kìm được tiếng rên nhẹ.
Âm thanh đó, làm cả nhóm kia chú ý. Một người trong số họ tiến đến gần, định đưa tay vạch bụi cây ra.
Hoài Nhi nhắm mắt, bịt miệng, tim cô như sắp nhảy ra ngoài.
Đúng lúc ấy…
"Có người ở đằng kia!" – Một tiếng hô vang lên từ phía xa.
Đám người lập tức quay ngoắt, chạy về phía phát ra âm thanh. Hoài Nhi thở phào, toàn thân mềm nhũn, như thể vừa thoát chết trong gang tấc.
Cô lén ló đầu ra, vừa kịp nhìn thấy họ đang chĩa súng bắn xối xả vào một cô gái. Người ấy có mái tóc dài buông xõa, mặc váy trắng giống áo dài truyền thống Việt Nam.
Dẫu cô gái đó bị bắn, nhưng cô ấy không rời đi vì... cô ấy không trúng đạn.
Cô ấy vẫn tiến về phía họ một cách chậm rãi, bình thản đến đáng sợ. Đám người sợ hãi đến mức rút lui, thậm chí ném cả súng xuống đất.
Hoài Nhi không bỏ lỡ cơ hội, bật dậy chạy về phía lối ra, nhưng vẫn dán mắt vào tình hình của đám người kia. Nhưng khi vừa ngoái đầu nhìn lại phía trước, cô đập mặt vào một hình ảnh khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Một chiến binh... không đầu, đang cưỡi ngựa, hai hình bóng mờ ảo nhưng hiện rõ trước mắt cô.
Mùi tanh nồng và tử khí lan tỏa khiến cô choáng váng. Đầu óc quay cuồng. Đôi mắt cô mờ dần đi, nhưng vẫn nghe rõ tiếng vó ngựa dồn dập và lời thì thầm lạnh lẽo bên tai. Và rồi, Hoài Nhi ngất đi...
Đúng lúc đó, đám người lạ mặt lại chạy tới, và cảm xúc của họ như bị cỗ máy điều khiển khi gặp linh hồn của một chiến binh không đầu...
"Đây... là ai?"
"Cụt đầu luôn à?!"
"Không ổn rồi, chạy mau!"
"Ta cảnh cáo… Tránh xa, nếu không muốn bị trừng phạt."
Chất giọng trầm lạnh ấy vang lên như sấm sét khiến đám người kia cứng đờ, rồi chẳng kịp suy nghĩ gì, họ hoảng loạn tháo chạy khỏi nơi đó.
Hoài Nhi ngất lịm trong tiếng gió rít, để lại phía sau là chiến binh vô đầu và con ngựa u linh vẫn đứng lặng lẽ canh chừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com