Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Một ngày vắng em

Hoài Nhi từ từ đứng dậy, tay vẫn nắm chặt chiếc rìu nhuốm máu. Cô nhìn trân trân vào hai cái xác trước mặt, ánh mắt không còn một gợn cảm xúc. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh… nhưng cô không còn lựa chọn. Việc cô cần làm, đơn giản là sống sót, và cứu lấy phần lý trí đang ngày càng mỏng manh của mình.

Cô bước đi. Những bước chân không còn nhịp điệu, chỉ còn thói quen dẫn lối.

Hoài Nhi kiệt sức đến mức phải ngồi thụp xuống bên một gốc cây, móc ra ít lương thực để nhai lấy hơi. Trong đầu cô, hình ảnh Bảo và Ngọc cứ hiện lên, không biết giờ họ ra sao. Cô vẫn nhớ rõ những kẻ lạ mặt gớm ghiếc đã mò đến tận khu rừng này vào hôm qua...

Mỗi ngày trôi qua, sinh tồn trở thành một cuộc đánh cược. Cô biết, nếu sơ suất, cô sẽ không thể sống sót và mất đi khả năng tự vệ. Tài nguyên quý giá nhất lúc này không phải vũ khí, mà là thực phẩm và nước sạch.

Cô hiểu rõ điều đó, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến cô mất đi tất cả.

Có lẽ đôi chân cô không còn là của một cô gái nữa... mà là một cỗ máy. Đến mức chúng tự động hoạt động dù cơ thể đã mệt rã rời. Nghĩ vậy, cô tự cho phép mình nghỉ ngơi đôi chút, rồi tiếp tục hành trình.

Một điều khiến cô bất ngờ là khi bắt gặp lại chiếc phương tiện của mình. Dù bị bỏ lại từ lâu, nó vẫn trông vững chắc và kiên cường như chính cô vậy.

Hoài Nhi đeo lại chiếc balo nặng trĩu, lảo đảo tiến đến xe, vặn chìa khóa. Tiếng động cơ vang lên, mạnh mẽ rồi dần lắng xuống khi chiếc xe lướt nhanh qua những hàng cây rậm rạp.

Hoài Nhi không ngoái đầu lại. Cô chỉ biết là mình cần đi thật xa, càng xa càng tốt. Xa khỏi nơi này, xa khỏi những ký ức rợn người...

---

Một ngày sau…

"Lại là một buổi sáng nữa à…"

Giọng nói lặng lẽ vang lên trong căn phòng nhỏ. Đức Hiếu cầm trên tay ly cà phê, vị đắng nơi đầu lưỡi không khiến anh tỉnh táo bằng cái tên duy nhất luôn hiện trong đầu anh: Hoài Nhi.

Ký ức về cô khiến anh hẫng lại một nhịp. Nỗi đau ấy không chỉ là vì không gặp được cô, mà còn là khoảng trống lặng lẽ cứ gặm nhấm từng chút một trong tim anh – từng ngày, từng đêm.

"Ê! Sao nhìn mặt mày buồn thiu thế?" – Phạm Duy bước tới.

"Đừng quan tâm. Tao không phải mảnh rủi ro để mày chọc đâu."

"Tao đã làm gì đâu. Mà này, đang nhớ Hoài Nhi hả?"

Đức Hiếu không trả lời ngay. Anh chỉ gật đầu khẽ, rồi thở dài:

"Ừ… nhớ thật."

Phạm Duy thở dài, rồi anh nói tiếp, giọng điềm đạm hơn:

"Nghe này, mày không nên lệ thuộc vào cô ấy nhiều chỉ để lấp khỏa khoảng trống của bản thân để sống như thế được!"

"Tao biết. Tao không chắc bao giờ mới có thể đáp ứng được những điều mà chính tao mong đợi."

"Mong đợi gì vậy?" – Phạm Duy tò mò

"Không có gì đâu, vào ăn sáng đi."

"Ừ. À mà này, nếu gặp lại cái Nhi, hãy nói tất cả. Nói thật lòng. Đừng để mọi thứ quá muộn. Uống xong thì vào ăn, mà mày cồn ruột là cô ấy lo lắm đó."

"Tao biết rồi."

Thời gian trôi chậm. Đức Hiếu cứ ngồi đó, tay chống trán, mắt hướng về phía chân trời nơi biển xanh dập dềnh sóng vỗ. Mặt trời đã lên cao từ lâu, bữa sáng trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng anh không hề nhận ra.

Anh đứng dậy, xoay người bước vào phòng. Lặng lẽ kéo từ dưới ga giường ra một vật.

Là một tấm ảnh.

Bức ảnh đầu tiên mà anh và Hoài Nhi cùng chụp chung. Trong ảnh, cô cười rạng rỡ, còn anh… lần đầu tiên được trao cho cô nụ hôn đầu, trái tim như muốn nổ tung.

Nếu bây giờ Hoài Nhi ở đây, có lẽ cô sẽ thoải mái để anh nắm tay mình, ôm chầm hay thậm chí là trêu chọc cô bằng vài trò ngốc nghếch như xưa.

Nhưng… anh đâu biết liệu bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh mắt ấy lần nữa, nghe giọng nói ấy lần nữa…

Bao giờ cô mới quay về, để nói cho anh biết, cô đã trải qua những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com