Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Con xin lỗi...

Trời đã sập tối từ bao giờ, bóng đêm trải dài như một tấm màn nhung dày đặc, nuốt trọn mọi ánh sáng cuối cùng nơi chân trời. Những chiếc xe trở học sinh lần lượt dừng lại trước cổng chính của trường công lập, từng đoàn học sinh bước xuống xe, kéo lê hành lý trong tiếng thở dài sau chuyến đi dài.

Đoàn cuối cùng là lớp A2. Đức Hiếu chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, mơ màng như chưa thực sự thoát khỏi giấc mơ u tối. Anh lồm cồm bò dậy theo tiếng gọi của Phạm Duy, nhanh chóng kéo vali rồi bước xuống xe. Nhưng ngay khi vừa ngẩng mặt lên, ánh mắt anh như bị thôi miên.

Trước mắt là những công trình đồ sộ. Chiếc cổng lớn được làm từ thép không gỉ, lấy màu đen làm tông chủ đạo, toát ra một khí chất đầy uy quyền, như có một dấu hiệu ngầm về địa vị của người đứng sau ngôi trường này.

Giữa khuôn viên sân trường là một thác nước nhân tạo, dòng nước trong trẻo chảy ra, hòa cùng sắc xanh dịu mát của hàng cây tỉa tót công phu khiến cả không gian trở nên như bước ra từ trong mơ. Mọi thứ đều hoàn hảo – quá hoàn hảo để có thể nghĩ rằng nơi đây là một trường học.

Cánh cửa được bố trí bằng cửa kính sạch bong, không tì vết bẩn, được lắp đặt hệ thống tự động đóng mở khi có người đi qua, ánh sáng trong suốt phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch láng bóng.

Bên trong là sảnh rộng thênh thang, được xây dựng ở giữa và hai ngã rẽ kéo dài như lối vào của cung điện.

Ngoài ra, Những dãy ghế cao cấp được bố trí ngăn nắp, mọi người mỏi mệt ngồi xuống thả người vào lớp đệm êm ái như khách sạn hạng sang.

Đức Hiếu choáng ngợp trước vẻ đẹp tráng lệ với phong cách hiện đại này. Đây là lần đầu tiên trong đời anh được đặt chân đến một nơi như vậy, quá xa xỉ so với một thằng con trai sống trong khu phố bình dân như anh.

Điều kì lạ là người lễ tân không lấy tiền của người dân, thay vào đó họ sẽ có trách nhiệm chu cấp hết tiền ăn, tiền ở cho mọi người. Nghe đến đây, một số đầu cúi người xuống tạ ơn họ.

Đức Hiếu: "Khoan đã?! Hai vị lễ tân kia... chẳng nhẽ là... bố mẹ của Hoài Nhi à?!"

Phương Anh: "Ừm, đúng rồi."

Tuyết Trang: "Vậy thì mày không biết rồi. Trường công lập này là do gia đình nhà Hoài Nhi chủ quản.

Còn một gia đình cũng đại diện thuộc quyền sở hữu nữa, nhưng tao không rõ là ai. Hai gia đình này giàu dữ lắm, họ cùng nhau chi ra khoảng 5 đến 10 tỷ để xây dựng cơ sở này đấy!"

Các chủ nhân của cơ sở, và cả tài chính của họ khiến sự kinh ngạc trong anh chuyển sang một cảm xúc khác, nó thật sự khó gọi tên.

Phạm Duy: "Mày tối cổ ghê. Hai gia đình này tiêu biểu nhất thị trấn mình luôn đó! Kể từ bây giờ, họ chắc chắn sẽ làm việc tại thành phố này!"

Đức Hiếu cũng chỉ biết ừ cho qua chuyện như thể anh không quan tâm vấn đề này lắm. Cái anh đang nghĩ đến nó như một sự chờ đợi mà chỉ có một mình anh biết.

Pít pít!

Bỗng, có một chiếc xe ô tô trang trọng, bóng loáng, đánh lái vào khuôn viên trường, bánh xe rít nhẹ trên nền gạch. Nhiều người ngồi trong sảnh đều ngoái đầu ra xem.

Một vị quản gia kinh nghiệm dày dặn lâu năm bước ra, đã hầu hơn 10 năm ở gia đình nhà họ Hoàng. Thấy bóng dáng của ba người, ông vội vàng bước nhanh ra khỏi sảnh, mang theo nét mặt lo lắng và căng thẳng.

Bốn người bạn cùng ngồi chung, cùng nhìn theo bóng dáng của vị quản gia, rồi bất giác nhìn ba hình bóng ấy. Riêng chỉ có Phương Anh, cô bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn.

Hoài Linh vừa đi vừa cắm đầu vào điện thoại, đúng lúc em bước ra sảnh chờ, thì đã thấy được điều gì đó. Em tròn mắt, nhanh chóng xông ra cửa như thể nhận được tin quan trọng, nhưng ngay lập tức bị các lính chặn lại.

"Tiểu thư! Người không được bước ra!"

Em bắt đầu la hét, la rầy các lính, dàn dụa trong nước mắt, nhưng vẫn bị giữ chặt từng khúc xương cho dù như thế nào. Bốn người bạn quay sang nhìn Hoài Linh đang gào lên trong cơn tuyệt vọng. Đức Hiếu thì thầm:

"Cái nết không khác gì chị nó."

Vị quản gia cùng với hai lính khác đứng ở trước cửa, khép hai bàn tay vào nhau ngay sát đùi mình, cúi người chào.

"Cô chủ... đã về!"

Câu nói đó khiến không khí sảnh lớn như nín thở. Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa.

Giữa ánh đèn trắng nhợt và cơn gió nhẹ đầu đêm...

Hoài Nhi xuất hiện

Người đã trốn thoát khỏi cái thảm họa hôm trước cùng với hai người bạn, Bảo và Ngọc. Cô đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản, nhưng sâu trong lòng là một cơn bão không thể đoán.

Bốn người bạn và mọi người đều sững lại. Riêng ông Hoàng và bà Hoàng, họ thuần thục giấu đi hết cảm xúc vào lòng. Ngoài mặt, họ chỉ khoanh tay, nghiêm nghị nhìn con gái trước mắt mình.

Cơ thể cô toàn là những vết xước nhẹ ngoài da, chúng thậm chí còn không được chữa trị trong những ngày trước. Áo trắng đã bị rách tơi tả và phần dưới cùng bị rách nhiều nhất. Khuôn mặt cô xuất hiện nhiều vết thương, vết bầm dập, vết xước chằng chịt vắt ngang má, cằm, vệt rớm máu còn đọng lại.

Đức Hiếu ngồi gần đó không thể chịu được nữa, anh quyết định ra can thiệp. Nhưng... Phạm Duy đã siết chặt cổ tay anh, kéo anh lại.

"Mấy ngày nay con đi đâu?" – Ông Hoàng nói, giọng đanh lại.

Hoài Nhi cố gắng nói mặc dù giọng mình rất yếu ớt:

"Con xin lỗi, con đã trốn thoát, nhưng đó là cách con thoát chết ạ—"

"Hoang đường! Tao cho mày điều kiện, cho mày ăn học đoàng hoàng, để rồi mày đi làm ba cái trò này à?!"

Tiếng quát vang lên khiến sảnh lớn chấn động.

Nhưng với Hoài Nhi, cô bỏ ngoài tai hết những lời quát tháo. Cô không nói thêm gì, cũng chẳng để tâm gì nữa. Đôi mắt trống rỗng ấy nhìn xuyên qua đám đông như không ai tồn tại.

"Mẹ sẽ nói với cô chủ nhiệm con về chuyện này! Con... làm mẹ thất vọng thật đấy!"

"Được rồi! mẹ muốn sao cũng được!" – Cô gầm nhẹ, nhưng tâm trí hỗn độn.

Hoài Nhi căn bản đã quen với tình huống này, không thèm liếc mắt lấy một cái. Cuối cùng cả ba người đi qua ngã rẽ phải, do cô cho người dọn phòng.

Phương Anh nuốt nước bọt, nhưng cổ họng mỗi lúc nghẹn lại, Tuyết Trang đưa tay lên che miệng như không thể tin vào mắt mình. Không ai nói nên lời.

Phạm Duy sững sờ và để lại trái tim nặng trĩu.

Khi anh quay sang... thấy ánh mắt của Đức Hiếu bắt đầu đỏ hoe, từng gân xanh trên tay nổi lên. Anh ngồi đó. Cơ thể cứng đờ. Trái tim anh gào thét, còn lý trí đang cố giữ anh lại.

"Tại sao em lại ra nông nỗi này? Tại sao em dám một mình gánh hết như thế?" – Anh thì thầm nhưng giọng lạc đi.

Bố mẹ Hoài Nhi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đầy uy nghiêm của những người từng quen kiểm soát mọi thứ. Giọng họ vang lên. Từng lời trách móc, từng lời mắng mỏ, anh đau thay cho người con gái mình yêu.

Khi vào phòng

Đức Hiếu không thể chịu đựng được nữa.

Anh gầm nhẹ, tự đấm mạnh vào thành ghế đến nỗi tay đỏ ửng. Phạm Duy hoảng hốt, định giữ tay anh lại nhưng đã quá muộn.

Gân tay nổi lên cuồn cuộn và thấy rõ, bàn tay run rẩy siết chặt như sắp vỡ tung.

"Tao không chịu nổi nữa rồi… Nhìn em ấy như vậy… tao điên mất thôi…!"

Vai Đức Hiếu run lên từng đợt, nước mắt bắt đầu lăn dài như không có điểm dừng, từng mạch máu căng lên vì phẫn nộ và bất lực. Anh cúi gập người, hai tay bóp đầu, như thể chỉ cần buông ra thì sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Cảm xúc trong anh bây giờ không còn là đau… mà là dằn vặt, là điên cuồng, là gào thét không thành tiếng.

Phạm Duy không thể làm gì được thêm, đành an ủi anh bằng một lời:

"Tao biết… mày yêu em ấy rất nhiều. Nhưng đừng khổ sở như này chứ! Cái Nhi mà biết thì nó sẽ buồn lắm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com