Chương 31: Thiếu gia
Hoài Nhi vẫn đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn, nhưng cơ thể dường như không giấu nổi sự mệt mỏi. Ánh mắt cô trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể đang cố dằn lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô không nói, cũng chẳng động đậy, nhưng từng cử chỉ, từng nhịp thở nặng nề của cô đều không qua được ánh mắt tinh tường của vị quản gia đứng cạnh.
Ông không cần hỏi han, cũng chẳng cần nghe cô giãi bày điều gì. Bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén sau nhiều năm phục vụ gia đình này, ông đã hiểu rõ:
Cô chủ đang cần một thứ gì đó… hay đúng hơn là một người nào đó.
"Cô chủ nghỉ ngơi đi ạ, tôi xin phép để cô có không gian riêng."
"Ừ… sao cũng được." – Cô đáp lại nhạt nhòa, mơ hồ như không quan tâm tới bất cứ điều gì xung quanh.
Vị quản gia khẽ cúi người rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Vừa đi đến hành lang, ông lập tức rút điện thoại ra, gọi một cuộc đến cho bạn thân của Hoài Nhi. Giọng nói bên kia đầu dây đầy lo âu, nhưng ông chỉ trả lời nhẹ nhàng rằng:
"Tôi nghĩ… đã đến lúc phải để một người đến gặp cô chủ."
[…]
Phòng của Đức Hiếu ngập trong im lặng. Anh ngồi thừ ra, đôi mắt đỏ hoe như đã mất ngủ mấy ngày liên tiếp. Tay anh cứ xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ nơi ngón út, là món quà mà Hoài Nhi từng đưa cho anh từ rất lâu, giờ đây trở thành vật duy nhất vẫn còn ở cạnh mình.
Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan không gian u uất. Đức Hiếu giật mình, nhíu mày khó hiểu, giờ này thì ai lại tìm đến? Nhưng anh vẫn chậm rãi đứng dậy, ép cảm xúc xuống, bước đến mở cửa.
"Cho hỏi ai—" – Anh chưa nói hết câu thì đã sững lại.
"Dạ thưa, cô chủ muốn gặp cậu… ngay bây giờ." – Vị quản gia nghiêm trang đáp.
"Sao cơ…? Cô ấy thật sự muốn gặp cháu ạ?" – Giọng anh gần như run rẩy, đôi mắt bừng sáng như vừa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Vị quản gia khẽ gật đầu, rồi dặn dò bằng giọng khẽ nhưng đầy ý nghĩa:
"Cậu đi nhẹ thôi… đừng để ông bà chủ phát hiện."
Đức Hiếu gật đầu như gà mổ thóc. Anh như kẻ sắp được ban phép màu, chẳng nói chẳng rằng liền lao vào phòng, vội vã cầm lấy điện thoại theo thói phản xạ. Anh cắn môi cố nén tiếng hét phấn khích, ánh mắt bối rối đan xen sự hạnh phúc đến khó tả. Trong đầu anh vang lên hàng trăm câu hỏi, nhưng quan trọng nhất là… Hoài Nhi muốn gặp anh.
---
Cánh cửa phòng Hoài Nhi khẽ xoay, phát ra âm thanh nho nhỏ. Cô vừa mới định giở tiếp trang sách thì đã phải ngẩng lên.
Và rồi…
Hai đôi mắt ấy chạm nhau.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, như thể thời gian ngừng lại.
Hai người đã không gặp nhau mấy ngày rồi, và lần gặp gỡ này… chẳng khác nào một cơn gió mát thổi bay mọi sự trống trải trong lòng.
Không nói không rằng, Đức Hiếu đã vội vã chạy đến bên Hoài Nhi, ánh mắt đầy hoảng loạn. Anh nhẹ nhàng kéo tay áo cô lên, vết bầm tím vẫn còn ở đó, những vết xước mờ chưa kịp lành như những nhát dao cứa vào tim anh.
Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô, không ngần ngại hỏi:
"Mấy ngày nay em đi đâu?!" – Giọng anh đầy lo lắng, có chút phần gấp gác, chẳng khác nào một lời tra hỏi xen lẫn yêu thương.
Hoài Nhi khựng lại, đôi mắt cụp xuống. Cô run run:
"Em… em xin lỗi!"
Đức Hiếu siết nhẹ cổ tay cô, môi mím lại, mắt cay nhẹ. Anh vừa định lên tiếng thì vị quản gia vội vàng bước đến, cố gắng xen vào để can ngăn.
Đúng lúc ấy, Hoài Nhi vội lên tiếng, giọng cô kiên quyết:
"Đừng chạm vào! Đó là… đó là thiếu gia của tôi!"
Câu nói khiến cả hai người còn lại sững sờ. Quản gia vừa định vươn tay ra, nhưng rồi rụt lại, ông chưa thể tin nổi.
Còn Đức Hiếu… anh cảm giác như trái tim mình vừa vỡ ra một lần nữa, nhưng lần này là vì xúc động. Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, gọi một cách trịnh trọng, đầy ngầm hiểu và… thừa nhận.
"Anh xin lỗi… anh đã làm em sợ rồi…" – Đức Hiếu nhẹ giọng, rồi từ từ khụy xuống trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.
Cô nhìn anh, ánh mắt chan chứa nỗi mềm lòng đầy đồng cảm. Cô không biết sau này có thể bù đắp cho anh thế nào, không biết cuộc đời còn cho anh bao nhiêu thời gian. Nhưng ngay giây phút ấy, cô chỉ muốn dựa vào anh.
"Anh không hiểu đâu…" – Ánh mắt cô trượt xuống sàn, giọng nhỏ lại.
"Thì kể anh nghe đi… Chuyện gì đã khiến em trốn khỏi nơi đó trong đêm?"
"Là linh cảm… linh cảm cứ thôi thúc em phải rời đi. Em không biết, nhưng em thấy sợ… rất sợ."
"… Anh hiểu rồi. Chỉ cần em an toàn, là được."
Giọng nói trầm khàn ấy vang lên khiến cô cảm thấy an tâm đến lạ. Cô nhìn xuống, mới nhận ra… anh đã đặt đầu xuống đùi mình từ bao giờ. Hoài Nhi bật cười, nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp má anh, ánh mắt tràn đầy trìu mến.
Nhưng chỉ được khoảng thời gian nhất định, tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật mình.
"Cô chủ, thiếu gia… đến giờ ăn rồi, tôi xin phép—"
Vị quản gia bước vào phòng, ông lặng người, đứng đơ như tượng.
Chưa kịp lên tiếng thì đã bị Hoài Nhi cắt ngang:
"Cứ để ở bàn. Và nhớ… hãy xem anh ấy là thiếu gia của nhà mình."
"… Dạ, tôi hiểu."
Vị quản gia lặng lẽ đóng cửa lại, rất nhẹ nhàng, ông không muốn làm phiền bất kỳ ai vào lúc này.
Tuy nhiên, trong lòng lại dâng lên hàng vạn cảm xúc khó tả. Ông vừa thấy một Hoài Nhi hoàn toàn khác, không còn là cô bé ngây ngô, mà là một người con gái đang dấn thân vào một tình yêu không thể quay đầu.
…
Một lát sau, Hoài Nhi thấy hơi khó thở, liền ngả người ra sau, lùa tay vuốt nhẹ mái tóc.
Đức Hiếu thấy vậy… liền lập tức vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô và nhắm nghiền mắt lại. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập khẽ.
Không ai nói lời nào, nhưng cái ôm ấy đủ để nói lên mọi điều, sự tồn tại của nhau, sự trân trọng nhau, và một điều gì đó sâu sắc hơn… có thể là yêu, hoặc hơn cả yêu.
Và rồi… tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
"Cô chủ, thiếu gia, hai bọn tôi vào nha!"
Hai cô hầu bước vào, khẽ khàng đặt khay thức ăn xuống mà chẳng để ý đến sự gượng gạo giữa hai người. Dẫu vậy, Hoài Nhi và Đức Hiếu vẫn khẽ giật mình, nhanh chóng tách nhau ra, vờ như không có gì xảy ra.
"Chúc cả hai ngon miệng! Hôm nay là bữa cơm thượng hạng đó ạ!"
Sau khi hai người hầu rời đi, Hoài Nhi vẫn chưa đụng đến bữa ăn, lại quay sang ngớ ngẩn hỏi:
"Mà… sao chúng ta lại phải chuyển đến đây thế?"
Đức Hiếu chỉ vừa mở hộp cơm cũng khựng lại. Dù có hơi khó chịu, nhưng anh vẫn ân cần đáp:
"Do có chỉ thị. Mọi người đều được lệnh tản cư về thành phố này."
Hoài Nhi nhíu mày, lẩm bẩm:
"Lạ thật. Sao ai cũng đổ về thành phố hết vậy?"
Cô siêu tò mò, vì mấy ngày nay cô toàn chạy đôn chạy đáo ngoài kia nên không thể biết được chuyện gì đã xảy ra tại nơi sinh hoạt của Đức Hiếu và đám bạn mình.
"Chậc! Làm ăn kiểu này không tài nào chấp nhận được!" – Hoài Nhi thất thanh, ngả người ra ghế.
"Ý em là sao?" – Đức Hiếu nhíu mày, quay sang nhìn cô.
"Cứ mãi di tản đi nơi này đến nơi khác như vậy, họ không thể giải quyết theo một cách ổn thỏa được à?"
Đức Hiếu nghe xong thì khẽ thở dài. Đặt thìa cơm xuống, ánh mắt anh dần trượt xuống sàn như đang suy nghĩ về điều gì đó.
"Em không nên biết về các vụ việc ở trường đâu."
"Gì…? Đã có chuyện gì ở trường sao?"
Cô chồm người dậy, ánh mắt dán thẳng vào anh. Đức Hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy cái điều khiển và mở ti vi.
Màn hình ti vi chiếu tin tức hôm qua…
"Chết sao?"
"Em hiểu tại sao rồi đấy. Mọi người về đây… chỉ để được sống yên ổn. Họ không muốn xảy ra thêm tổn thất nào nữa."
[…]
"Em nghĩ nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi, anh dọn cho."
Hoài Nhi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô nằm ườn ra sofa với đầu óc trống rỗng, trái tim mệt nhoài. Nhưng ít nhất, lúc này đây, cô vẫn có một người bên cạnh sau khi mình đã phải trải qua nhiều biến cố, nhiều gian khổ.
Đức Hiếu vừa mới đứng dậy, cô đã vươn tay ra, siết chặt cổ tay anh.
Anh quay sang, định hỏi nhưng cô đã lên tiếng trước mình:
"Hãy cứ để họ dọn. Để gọn phần hộp ở bàn đi."
Đúng lúc anh nghe xong, chưa hiểu chuyện gì thì hai cô hầu đó quay lại, họ bê một khay đựng chén đĩa với khăn lau tới để dọn dẹp, cùng với đó là vị quản gia hay theo chân Hoài Nhi. Ông bê một đĩa trái cây tráng miệng tới cho hai người.
Đức Hiếu nhìn họ một chút, rồi mới ngồi xuống cùng Hoài Nhi, cho cô tựa đầu vào vai mình.
Khi hai người hầu nhanh chóng rời khỏi phòng, Hoài Nhi mới quay sang, giao một việc bí mật cho vị quản gia:
"Kể từ bây giờ, hãy cứ để thiếu gia ở chung cùng tôi."
"Dạ?!" – Vị quản gia ngỡ ngàng đáp.
Hoài Nhi tiếp tục:
"Nhanh nhanh chuyển hết đồ đạc cho thiếu gia đi!"
"… Dạ, tuân lệnh!"
Vị quản gia xoay người rời đi với mớ hỗn độn còn in hằn trong tâm trí. Hoài Nhi thì vô cùng thản nhiên, trong khi đó, mặt Đức Hiếu bắt đầu chuyển sắc:
"Sao đấy anh, mặt đỏ hết rồi kìa~"
"Ơ ơ… đỏ nào?!" – Anh bối rối trả lời.
Anh quay đầu đi chỗ khác như né tránh, môi anh khẽ cong lên, miệng tự lẩm bẩm:
"Ngại ngùng chết mất thôi! Sao cô ấy lại đưa ra lời đề nghị này vậy chứ?!"
Anh vò đầu bứt tai, còn cô thì vẫn thỏa mãn dựa đầu vào vai anh. Chất giọng cô lại cất lên bên tai Đức Hiếu, làm đánh thức sự tỉnh táo bên trong anh.
"Anh không đi tắm hả, họ mang đồ đến rồi đó!"
"Hả? Nhanh đến thế cơ à?"
"Thiếu gia, đồ đạc đã được vận chuyển xong rồi ạ!"
"Thôi được. Anh đi tắm đây."
Anh đứng dậy, Hoài Nhi vẫn còn mỉm cười, cô vẫn dõi theo hình bóng của anh mà không rời mắt chút nào. Vị quản gia im phăng phắc, quan sát từng hành động hai người với nét mặt tối sầm…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com