Chương 9: Lí do ra đi đầy chết chóc
17/5/20XX
---
"Ra ngắm bình minh cùng anh nè!"
"Vâng anh, đợi em chút xíu."
Hoài Nhi bắt đầu đi lên sân thượng nhà Đức Hiếu.
"Anh ăn mì không ngán hả? Có nồi cháo ở dưới đấy, anh nhớ ăn nhé."
"Ừm, anh nhớ rồi!"
Hoài Nhi vui vẻ chạy đến ngồi cạnh Đức Hiếu, dựa đầu vào vai anh và bắt đầu ngắm nhìn khung cảnh làng quê. Nơi có lũy tre xanh rì rào, cánh đồng lúa xanh mướt thẳng, cánh cò đã bay đi từ lúc nào. Các bác nông dân rục rịch chuẩn bị vác quốc ra đồng, bên kia là những dãy núi chạy song song. Nồi cháo của cô đã lên khói từ lúc trời còn tờ mờ sương.
Từ lúc khẽ chân bước ra sân thượng nhà Đức Hiếu, đã đủ để cô hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lành thật dễ chịu. Đã rất lâu rồi để cô trở về những nơi như này, không có khói bụi của xe cộ, không có tiếng ồn ào của khu công nghiệp.
"À em vào lấy cháo đi, lát nữa anh xuống ăn."
"Vâng."
Hoài Nhi xuống vội để chuẩn bị bát cháo nóng hổi nhất. Nồi cháo thì đã sì sục, nổi lềnh bềnh nước, đến nỗi trào ra ngoài. Hoài Nhi hạnh phúc vì được chăm sóc người mình yêu, thực sự sống như một cuộc sống chính mình, không bị ai ép đặt, không bị ai rào cản. Đến cả lời dè tiếu cô còn không thèm để ý, vì cuộc sống không nằm trên miệng lưỡi của kẻ ác độc.
[…]
Chỉ là một buổi sáng, nhưng bát cháo nào đến bát đấy đề bị Đức Hiếu húp chọn hết. Hoài Nhi lấy cho anh một cốc nước, nhưng anh lại từ chối, thấy vậy, cô liền đặt lên bàn.
Cô ngồi xuống ghế gỗ, gọi anh lại, Nói rằng Anh C sáng cứ quanh quẩn nhà của cả hai. Nghe xong anh không khỏi cau mày, anh đứng dậy, chạy đi đóng hết cửa chính, kể cả cửa phụ.
"Ơ anh? Nhưng em còn quét sân mà?"
"Thôi để anh quét cho, em đi giặt quần áo đi." – Đức Hiếu vừa nói vừa chạy đi lấy chổi.
Hoài Nhi ngoan ngoãn gật đầu, rồi vào phòng vệ sinh. Cô cũng không quên dặn anh:
"Nhớ quét đấy, đừng dành thời gian còn lại để đánh game."
"Rồi rồi, yên tâm."
Đức Hiếu vỗ ngực tự tin, anh thừa biết nếu thất hứa, cô sẽ không để yên cho anh.
Vào đến phòng vệ sinh, Hoài Nhi choáng ngợp khi thấy một đống quần áo chưa giặt, trong đó có cả quần áo của mình. Không còn cách nào khác, cô đành còng lưng ra giặt, nhưng lần này cô tăng tốc hơn lần khác.
Bỗng, một cái bóng đen, cứ liên tục lướt qua cửa sổ thông gió. Hoài Nhi đang cúi gập người, mỏi lưng đến mức chẳng thể đứng dậy. Mồ hôi rịn trên trán bị cô lau vội, rồi cố gắng ngẩng đầu quan sát.
Và rồi… một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng tắm!
Hoài Linh đang đốn củi thì suýt chút nữa úp cả mặt vào nồi cháo. Đức Hiếu cũng vứt luôn cây chổi sang một bên, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
"Có chuyện gì vậy?!"
"ANH..." – Giọng cô run rẩy.
"ANH ĐÂY, EM SAO THẾ?"
Cô sợ đến mức run lẩy bẩy, cơ thể không ngừng ngọ nguậy, khiến anh đỡ cũng không nổi. Anh cuống cuồng ôm chặt lấy cô, cố gắng dỗ dành từng chút một. Đến khi anh bế vào phòng, cô vẫn hoảng loạn, thậm chí đạp chăn, đạp gối, miệng lắp bắp:
"Có… có ánh mắt ban nãy nhìn em…!"
Nghe xong, lòng anh bất ngờ bừng lên cơn giận dữ. Anh thừa biết… ai đang theo dõi bạn gái mình.
Đức Hiếu nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt. Hắn biết rõ Hoài Nhi đã là người ngồi trong lòng anh từ trước đó, vậy mà vẫn cố tình lởn vởn xung quanh cô. Nếu cứ để hắn tiếp cận, bám theo cô từng bước như vậy, cuộc sống của Hoài Nhi sau này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Anh chỉ mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý, chứ để kéo dài thì không ổn. Nhưng nếu làm lớn chuyện, không chỉ gây mâu thuẫn với gia đình bên kia mà gia đình anh cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đây, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng.
"Ngủ ngoan trong lòng anh nhé, anh thương…"
Anh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Hoài Nhi mà thấy khoái chí. Tuy cô có vài khuyết điểm, nhưng vì cô không thể để bóng tối nuốt chửng mình bởi sự tiêu cực, thế nên điều này đã tạo nên một sức hút tự nhiên, dù anh chẳng thể miêu tả rõ ràng… điều này khiến anh mê mẩn đến nhường nào…
Đáng chú ý là bộ áo bà ba đã dính một chút nước do trước đó cô giặt quần áo bằng tay.
"Em thích chiếc áo bà ba này lắm, nó quan trọng giống anh, em sẽ cất giữ nó cẩn thận hơn."
Lời nói của cô làm anh cứ khắc mãi trong tâm trí. Chắc chắn cả đời này, anh vẫn sẽ xem đi xem lại cái câu nói của cô đã được khắc trong một cuốn sổ của anh.
---
13h05 phút, ngày 17/5/20XX
"Dậy đi." – Một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên đầu Hoài Nhi.
Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn còn lờ đờ sau giấc ngủ. Chưa kịp tỉnh táo, cô đã cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn mềm áp lên mặt mình. Đức Hiếu nhẹ nhàng lau đi sự ngái ngủ trên khuôn mặt cô, động tác cùng ân cần.
Hành động này khiến trái tim Hoài Nhi mềm nhũn, bởi lẽ bình thường khi vừa tỉnh dậy, cô hay cáu gắt lắm. Nhưng lần này, cảm giác được anh chăm sóc, cô lại lặng lẽ mỉm cười, hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người.
Có lẽ ngày mai trời sẽ rất trong xanh, vì tình yêu của Hoài Nhi dành cho Đức Hiếu không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà còn là một sự gắn kết bền chặt. Từ những đứa trẻ non nớt chập chững mới bước vào tình yêu, họ đã cùng nhau trưởng thành, bước qua bao thử thách, khổ đau. Hai người có nhau, và cùng xứng đáng với tình yêu đã được vun đắp.
"Anh làm gì vậy, em đang ngủ mà…" – Giọng cô lười biếng xen lẫn chút mè nheo, đáng yêu đến khó tả.
"À, anh quên mất, chiều nay có thông báo, cả lớp phải đến trường. Bọn mình phải có mặt trước hai giờ chiều, lý do thì sẽ nói sau."
"Được rồi, để em chuẩn bị… Nhưng mà… em sợ bị theo dõi."
"Không sao đâu." – Anh dịu dàng khoác lên vai cô một chiếc áo khoác mỏng.
"Mặc cái này vào, anh chở em đi. Anh sẽ bảo vệ em."
"Cảm ơn anh…" – Cô nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
---
13h24 phút, ngày 17/5/20XX
"Đến rồi, xuống xe đi em."
"Khoan đã… Hoài Linh đâu?"
"À, nó bảo nó tới trường với đám bạn, em yên tâm."
"Cũng may, làm em hết hồn."
Nói rồi, cô và anh cùng bước lên lớp. Đặt chân vào sâu bên trong cửa lớp, đám bạn quay lại, nhìn hai người với ánh mắt đầy trêu trọc.
Huỳnh Ngân: "Ê bọn mày! Nhìn hai đứa kìa~"
Phương Anh: "Chà chà~"
Tuyết Trang: "Nay đi cùng người yêu sướng ha~"
Hoài Nhi nghe vậy, cô không khỏi trút ra một hơi thở nặng nề.
"Trêu hoài, tao bị theo dõi."
Cả đám nghe tin thì sốc như sét đánh ngang tai
Đức Hiếu bụm miệng cười, kéo nhẹ cô vào lòng:
"Bởi vậy tao mới chở em tới. Nếu để em ấy đi một mình, chắc tao điên mất."
---
Tại công ty SXS
"Tôi không ăn! Bà đi ra ngay!"
"Hoài Linh! Cháu từ khi nào lại hỗn láo với bà như vậy?"
"Đừng làm phiền tôi! Tôi lớn rồi, tự ăn được, không cần bà đút!"
Hoài Linh cáu kỉnh, đẩy mạnh tay bà khiến miếng bánh trên đĩa rơi xuống đất. Em nhăn mặt, tay lấm lem kem bánh, khó chịu đến mức phải đứng dậy đi rửa ngay lập tức.
Phòng em đang ở là phòng làm việc của bố mẹ, cách nhà vệ sinh công cộng vài bước chân. Khi bước qua dãy hành lang dài, những tiếng bước chân vang vọng giữa hai bức tường. Nhưng lạ thay, từng bước chân của Hoài Linh lại không hề phát ra tiếng động, vì chân em rất nhỏ bé.
Được một lúc, em đi ngang qua phòng nhân sự, thoáng thấy giám đốc đang nói chuyện với một đối tác. Ngay khi hai người họ quay ra, Hoài Linh vội vàng quay đi, lưng ép sát vào tường, tim đập thình thịch.
"Mèn đét ơi! Xém nữa là bị phát hiện…" – em thì thầm, thở hổn hển.
Bên trong phòng, giọng đối tác vang lên nghiêm trọng:
"Dạ thưa giám đốc, những con virus đã lây lan khắp thế giới rồi ạ."
Giám đốc nhếch mép cười lạnh:
"Tốt lắm. Dân số chết chóc càng tăng, ta càng có lợi."
Hoài Linh trừng mắt, cảm giác sốc đến mức không thở nổi.
"Gì cơ?!"
Giám đốc chậm rãi nói tiếp:
"Công chúng hay cho rằng, công việc của virus là lây nhiễm vào nhiều tế bào hơn, tự nhân bản để tiếp tục lan rộng. Nó như một kiến trúc sư xây nhà, chỉ dùng một bản thiết kế nhưng có thể tạo ra vô số phiên bản. Nghe vậy thì tuyệt vời nhất nhỉ...? Loài người không phải không nói đúng, nhưng chủng của chúng ta mạnh hơn bất cứ thứ gì…"
Hắn ngả người ra ghế, cười thỏa mãn.
"Thực ra đây chỉ là một cái bẫy tao gây ra cho cư dân mạng, ghi nhớ đi! Chỉ là vết cắn nhẹ, thì chẳng có gì là sự sống. Hiệu quả của vắc-xin gần như vô dụng. Hệ miễn dịch con người cũng không thể chống lại được đâu. Thế giới này sẽ phải quỳ gối trước sức mạnh của ta!"
Đối tác có vẻ lo lắng:
"Nhưng thưa giám đốc cuộc phát minh này có phần quá liều lĩnh và táo bạo..."
Hoài Linh nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Dù chỉ mới nhỏ tuổi, nhưng em đã đủ thông minh để hiểu những gì đang diễn ra. Hắn ta thật sự coi mạng sống con người như một món hàng để trao đổi sao?
Hoài Linh giận run, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất…
"Giá mà mình có thể đâm thủng cả hai con mắt của hắn ta! Cũng chỉ vì những đồng tiền đó mà đã làm mờ mắt hắn!"
Hoài Linh nghiến răng, chốt hạ một câu nhưng đầy sự chắc chắn:
"Không được, không thể để bà con sốt sắng vì bệnh tật về người lẫn của như vậy! Mình sẽ điều tra việc này tới tận cùng gốc rễ…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com