Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ngày cuối) Chương 45: Xót xa một bóng hình

Hôm nay thành phố vẫn vậy, tấp nập xe cộ, người qua kẻ lại chen chúc trên vỉa hè. Đèn đường nhấp nháy, những tấm bảng hiệu nhấp nhô trong dòng chảy vô tận của thời gian. Nhưng giữa cái nhộn nhịp ấy, Hoài Nhi lại lặng lẽ bước đi như một người vô hồn. Tâm trạng hôm nay cô khác hẳn so với mọi ngày.

Gió thổi vờn qua mái tóc, nhưng chẳng thể khiến cô thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Hôm nay, cô không vội vàng, cũng chẳng chậm rãi, mà cứ thế trôi dạt giữa biển người như một cái bóng vô hình.

---

Tại một quán cà phê nhỏ

Không gian ấm áp, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ góc quán. Mùi cà phê rang xay thơm nồng quyện vào từng ngóc ngách, tạo nên cảm giác dễ chịu.

Thanh Hải xoa cằm, khẽ liếc mắt nhìn quanh rồi lên tiếng:

"Quán này nhìn chỉnh chu ghê ha?"

Phương Anh lười nhác tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại:

"Tao không quan tâm đẹp hay xấu, miễn ngon là được."

Tuyết Trang cầm menu, khẽ chau mày rồi hất cằm về phía quầy:

"Gọi cà phê xong rồi, còn chờ gì nữa đây?"

Cả nhóm đồng loạt hướng ánh nhìn về Đức Hiếu. Anh vốn đang cầm cốc cà phê, chuẩn bị nhấp một ngụm nhưng khi thấy mấy đôi mắt kia chăm chú nhìn mình, anh liền đặt cốc xuống, giả bộ ngơ ngác:

"Sao bọn mày nhìn tao dữ thế.…"

Tuyết Trang nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng có phần trêu chọc:

"Lạ nha! Hôm nay không đi cùng nhau nữa à?"

Đức Hiếu thoáng khựng lại. Nhịp đập ở lồng ngực anh cứ nhói lên từng đợt, không rõ vì câu hỏi kia hay vì điều gì khác. Bàn tay vô thức đặt lên ngực áo, như muốn che giấu nhịp đập lạ thường ấy.

"À thì… bọn tao…"

Giọng nói đứt quãng, ngập ngừng khiến bạn bè càng tò mò hơn.

Leng keng!

Tiếng chuông gió nơi cửa vang lên, thu hút sự chú ý của cả nhóm. Khi ánh mắt họ dõi theo, tất cả đều sững sờ.

Hoài Nhi vừa bước vào quán.

Dáng vẻ cô hôm nay khác hẳn. Không còn là cô gái hoạt bát, hay cười hay nói của ngày thường. Không còn nét tinh nghịch hay đôi mắt long lanh ánh lên sự rạng rỡ. Thay vào đó, cô chỉ đứng đó, lặng lẽ, như một người vừa trải qua cơn bão lòng.

Chiếc áo trắng ôm lấy thân hình mảnh mai, nhưng vẻ đẹp ấy lại phủ đầy nét u buồn. Đôi mắt vô định, ánh nhìn xa xăm, chẳng rõ đang hướng về điều gì.

Đức Hiếu bật dậy, ghế phía sau va nhẹ vào mặt sàn phát ra âm thanh cộc cộc. Anh bước nhanh về phía cô, trong lòng như có ngọn sóng ngầm khuấy động.

"Em…" – Anh khẽ nói.

Chỉ một chữ, nhưng trong đó chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc.

Hoài Nhi đứng yên nhìn anh, môi khẽ động nhưng chẳng thốt ra lời nào. Cô không biết nên nói gì, thực ra… chẳng còn gì để nói nữa…

Cả quán rơi vào một khoảnh khắc im lặng. Một cảm giác lạ lẫm bao trùm, như thể ai cũng nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.

---

Phải mất một lúc sau, những cảm xúc khó tả trong lòng Hoài Nhi mới dần vơi đi. Cô thở nhẹ một hơi, rồi bất giác mỉm cười khi cô bắt đầu hòa nhập vào những chủ đề xoay quanh sự hài hước của đám bạn. Không khí rôm rả hơn, sự gượng gạo ban đầu cũng tan biến.

Còn Đức Hiếu, anh cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội, hăng hái tham gia vào cuộc trò chuyện. Giọng anh vang lên đầy tự hào nhưng cũng không kém phần hài hước khi nhắc đến Hoài Nhi:

"Ê, nói thật nha! Con nhỏ này đè đầu cưỡi cổ tao suốt ngày, không hiểu sao tao vẫn chịu được!"

Lời vừa dứt, một ánh mắt sắc lẹm liền phóng về phía anh. Cô tức thì quay sang, định vung tay cho anh một trận ra trò.

"Thằng quỷ! Cái chuyện nhảm nhí đó mà cũng lôi ra kể được à?!"

Nhưng Đức Hiếu nào có vừa, anh nhanh chân né sang một bên, miệng cười toe toét như kẻ vô tội. Nhìn thấy dáng vẻ hí hửng đó, cô chỉ biết nuốt ngược cục tức vào trong lòng, hậm hực nhấp một ngụm cà phê để xoa dịu tâm trạng.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chất lỏng lan tỏa trên đầu lưỡi, gương mặt cô bỗng cứng đờ lại.

… Chưa bỏ thìa đường nào vào cốc cà phê?!

Đám bạn thấy cô đột nhiên ngẩn người thì đồng loạt hướng ánh nhìn tò mò về phía cô. Đức Hiếu ngồi cạnh liền nhích lại gần, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc:

"Em ổn không? Hay là… ngấm thuốc độc rồi?"

Hoài Nhi từ tốn đặt ly cà phê xuống, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để mọi người nghe thấy:

"Đắng ngắt…"

Phương Anh nhíu mày, không khỏi lo lắng:

"Bà ổn không đó?"

Cô nhìn lướt qua đám bạn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa vời:

"Không sao cả, chỉ là… thiếu muối thôi."

Cả bàn: "???"

Không khí bỗng chốc trầm mặc vài giây, Tuyết Trang nói:

"Hả? Cà phê mà thiếu muối là sao?!"

Một tràng cười giòn tan vang lên, phá tan bầu không khí nghiêm túc vừa rồi. Hoài Nhi bật cười, ánh mắt long lanh đầy nghịch ngợm. Đức Hiếu chỉ biết lắc đầu cười theo, lòng nhẹ nhõm hẳn khi thấy cô có thể đùa giỡn như trước.

Đắng một chút, nhưng cũng chẳng sao… miễn là còn sống ở đây.

"Thôi được rồi, bọn mày ngồi đây, tao đi lấy đường phát."

Hoài Nhi đứng dậy, khuôn mặt thoáng nét cau có, mặc kệ đám bạn vẫn khúc khích cười trêu. Cô định vòng qua đùi của Đức Hiếu để đi lấy đường, nhưng bất ngờ…

Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái, khiến cô bất ngờ ngã xuống. Nhưng thay vì ghế, cô lại rơi thẳng vào lòng anh.

Cả đám bạn ồ lớn, tiếng vỗ tay vang rần rần trong không gian quán.

"Uây uây uây! Cái gì thế này?!"

"Chà chà! Khi nào cưới nhớ mời nha~"

Hoài Nhi tròn mắt, khuôn mặt dần nóng ran khi cảm nhận được vòng tay của Đức Hiếu siết nhẹ quanh eo mình. Cô ngượng đến mức không thể phản ứng, chỉ có thể vô thức đặt tay lên bàn tay anh, để mặc bản thân bị giữ chặt trong hơi ấm ấy.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở. Đôi mắt anh chạm vào mắt cô, sâu lắng, dịu dàng nhưng cũng như đang khắc ghi từng giây phút.

Anh khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt thoáng tia cười nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó rất khó đoán.

"Sao~? Muốn chạy đi đâu nữa nào~?"

Cô cắn nhẹ môi, không biết nên giận dỗi hay mặc kệ. Nhưng ngay khi định lên tiếng, khuôn mặt anh đã kề sát hơn. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi…

PÍT PÍT

Tiếng còi xe khách vang lên ngoài cửa quán, phá vỡ toàn bộ bầu không khí vừa ngọt ngào lại sắp chạm đến sự cao trào, rung động sâu sắc nhất.

Những nụ cười rạng rỡ dập tắt. Đám bạn đang trêu đùa cũng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngóc đầu ra cửa sổ.

Bóng một người đàn ông bước vào quán với vẻ nghiêm túc và thận trọng. Vị quản gia đi đến trước mặt Hoài Nhi, cúi đầu chào rồi lên tiếng:

"Thưa cô chủ, mọi thứ đã được điều động sắp xếp xong. Hôm nay chính là ngày cô lên đường!"

Cả người cô trở nên cứng đờ. Cô quay phắt sang, nhìn chằm chằm vào người quản gia, đồng thời cũng rời khỏi chốn ấm áp nhất, lòng của Đức Hiếu.

Không… Không thể nào…

"Chúng ta… phải đi rồi sao?"

Giọng cô nhẹ bẫng, như thể chẳng dám tin vào chính những lời mình vừa nói ra. Rõ ràng, cô đã biết trước điều này. Rõ ràng, cô hiểu rất rõ. Nhưng khoảnh khắc hiện thực ập đến, tận sâu trong lòng cô bỗng hoang hoải đến đau nhói.

Bàn tay cô dần siết chặt.

Người quản gia vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc:

"Đúng vậy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô cần phải đi ngay, không được trễ giờ."

Hoài Nhi muốn phản bác. Muốn níu lại. Muốn nói rằng cô không đi. Nhưng dù mở miệng, chẳng một âm thanh nào bật ra được.

Cô quay sang nhìn Đức Hiếu.

Anh cũng đang nhìn cô.

Cả hai im lặng, chỉ có đôi mắt phản chiếu từng mảnh cảm xúc hỗn loạn của nhau.

Cô biết mình sắp phải xa anh. Biết rằng khi bước ra khỏi cánh cửa này, khoảng cách giữa hai người sẽ không còn chỉ là vài bước chân nữa, mà là cả một đại dương rộng lớn.

Còn anh, dù cố gắng nở nụ cười, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt đến run rẩy.

---

Ra cửa, Đức Hiếu không khóc. Anh sẽ không để bản thân yếu đuối trước mặt cô. Nhưng chỉ có anh mới biết, ngay lúc này, trong lồng ngực anh là một nỗi đau đang không ngừng khuấy động, như muốn bức anh đến phát điên.

Hoài Nhi hít sâu một hơi, cố nén nghẹn ngào. Trước khi đi, cô ngoái đầu nhìn lại anh, nhìn cả những người bạn đã luôn bên cô suốt thời gian qua. Cô nhớ lại những lời hứa, những dự định, những tháng ngày vô tư cười đùa.

Nhưng bây giờ, tất cả đều bị vùi lấp bởi một thỏa thuận không mong muốn. Đây là một dự định đã sẵn có, cho nên cô không muốn cũng phải đi.

Chầm chậm, bàn tay Hoài Nhi buông lỏng khỏi bàn tay Đức Hiếu.

Mắt anh hơi trừng lớn. Anh muốn giữ chặt lấy cô, nhưng lại không thể.

Cô cười nhẹ, nhưng nước mắt đã chực rơi.

"Anh à, em đi nhé…"

Anh gật đầu, cắn nhẹ vào môi mình, anh không thể thốt lên lời nào được nữa.

"Ừm…"

Cô quay lưng bước đi, nhưng rồi bỗng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn anh lần nữa.

"Anh phải chăm sóc thật tốt chậu hoa mẫu đơn đó. Kể cả bản thân anh nữa."

Rồi cô quay người, dứt khoát bước lên xe.

Bóng cô khuất dần sau ô cửa kính.

Chiếc xe lăn bánh, rời xa khỏi quán cà phê, rời xa khỏi nơi từng chứa đựng những kỷ niệm của họ.

Đám bạn vẫn đứng tại chỗ, không ai lên tiếng.


Chỉ có một người bất ngờ khuỵu xuống.

"Đức Hiếu! Mày sao vậy?!"

Tuyết Trang vội chạy lại, lo lắng đỡ lấy anh.

Văn Phúc cũng sững sờ, rồi lặng lẽ lên tiếng:

"Mày đừng nói là…"

Không cần nói tiếp, ai cũng thấy rõ…

Giọt nước mắt của Đức Hiếu đã ướt đẫm cả lòng bàn tay.

Chỉ vì lúc nãy, anh đã cố ngăn lại nước mắt sắp rơi của mình, anh không muốn để cô thấy, không muốn để cô buồn.

Nhưng giờ phút này, chẳng còn ai để anh phải mạnh mẽ trước mặt nữa.

Lần đầu tiên trong suốt những tháng năm trưởng thành, anh bật khóc nhiều hơn vì một người con gái. Anh đã nghĩ mình còn nhiều thời gian. Anh đã nghĩ vẫn có thể giữ cô lại. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh có thể làm… chỉ là nhìn bóng cô rời đi mà không thể thốt lên một lời níu kéo.

Cũng là lần đầu tiên anh xót cho một bóng hình mà anh từng đắm đuối yêu thương, một niềm tin khắc khoải mà đã khắc sâu trong tâm trí anh.

Và anh không còn quyền lựa chọn nữa. Không gian lúc nãy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng cũng đủ để khiến lòng anh đau đến tận xương tủy.

Trong thời gian này, anh bắt buộc phải trải nghiệm những ngày sống thiếu cô bên cạnh, và anh tự nhủ một câu rằng:

"Không sao, chắc chắn cô ấy sẽ quay về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com