Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Những kế hoạch

"Theo camera lộ trình thì vào khoảng 16 giờ 31 phút, cậu Kennedy dùng chiếc Lamborghini màu xanh lam, biển số BLUKNG đi vào sông Swan. Sau đó khoảng gần mười phút thì một chiếc USV đi vào và rời đi ngay sau đấy. Chúng tôi đã bám sát theo chiếc xe nhưng nó đã biến mất khi vào hầm Vivinak!"

William Kennedy nhắm chặt mắt, tay trái chống vào thái dương làm điểm tựa. Ông ta đang phải lắng nghe tên trợ lý của mình báo cáo vệ vụ việc bắt cóc của đứa con trai độc đinh thế nhưng ông ta vẫn phải cố gắng bình tĩnh hết sức, đặc biệt là khi đang phải mặt đối mặt với Lee Yu, một tên cáo già xảo quyệt sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ mà lão nghĩ là có lợi đối với lão.

Tên trợ lý tiến đến và đặt xuống bàn hai chiếc iPad đang hiện lên một mớ thông tin. Anh ta tiếp tục nói: "Tại chiếc Lamborghini còn xót lại ở hiện trường, chúng tôi đã tìm thấy một lời nhắn của bọn bắt cóc. Bên trên có ghi "Thuốc trường sinh - Ordo Lux", chúng tôi đã tra ra tung tích của những từ ngữ này!"

William có chút bực dọc hỏi gắt: "Là gì?"

Tên trợ lý dùng chiếc iPad trên tay để điều khiển hai chiếc iPad được đặt về hướng mặt hai ông lớn, đáp: "Thưa ngài, Ordo Lux là một giáo phái cực đoan, đứng đầu là một kẻ mang danh Limong. Giáo phái này hoạt động mạnh trên Isola Lux, một hòn đảo nằm dưới quyền kiểm soát của Cộng hòa Maliora, một quốc gia đa đảng mà chính phủ hầu như không can thiệp vào tôn giáo. Thuốc trường sinh thực chất là một loại ma túy, được chiết xuất từ nhựa cây bản địa trên đảo. Đây chính là nguồn lợi chính của giáo phái này!”

Mọi thông tin giờ đây đã rõ ràng: lý do, kẻ đứng sau, thậm chí cả địa điểm. Nhưng William biết rõ, động thái thiếu khôn ngoan sẽ khiến mọi thứ bùng nổ. Đây không chỉ là một vụ bắt cóc, nó tiềm tàng nguy cơ trở thành một khủng hoảng chính trị với quy mô lớn.

William nặng nề hít một hơi sâu, ông ta đảo mắt nhìn về phía đối diện, nơi lão Lee Yu vẫn còn đang thong thả dựa nhoài cả người ra thành ghê sofa, tay đung đưa chiếc tẩu bạc được chạm khắc tinh xảo. Mùi thuốc phảng phất trong không khí, thứ khói đặc quánh không chỉ làm cay mắt mà còn khiến người ta khó chịu. Lão rít một hơi thật sâu, đôi mắt hẹp dài nhắm lại như đang tận hưởng, trước khi thở ra một làn khói trắng mờ nhòa, tạo cảm giác như lão hoàn toàn chẳng quan tâm đến tình thế ngàn cân treo sợi tóc hiện tại.

Đứng ngay bên cạnh Lee Yu là Bai Miao, đứa con trai nuôi đã được lão lựa chọn và chăm sóc vô cùng kỹ càng. Vẻ ngoài của Bai Miao càng làm bầu không khí thêm rợn người, hắn một kẻ bạch tạng với làn da trắng bệch, mái tóc trắng được tết vắt tréo vai như một ả đàn bà yếu đuối, đôi mắt tím nhạt lạnh lẽo ẩn dưới hàng mi dày. Đúng như cái tên (Bạch Miêu), trông hắn chẳng có chút nào giống người thường cả. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cha nuôi như một con búp bê sứ vô hồn.

“Ngài không có gì để nói sao, ngài Lee Yu?” William cảm thấy vô cùng khó chịu trước thái độ thờ ơ của hai bố con lão, nghiến răng nói: “Lý do tôi và ngài gặp nhau ở đây là vì con trai tôi và đứa con gái của người tình cũ ngài đều đang chung một số phận là sắp chết đấy! Ngài lại còn thản nhiên phì phèo thuốc như một kẻ ngoài cuộc hay sao?”

Lee Yu ngẩng đầu lên với vẻ khá mệt mỏi, đôi mắt già nua nhưng đầy ma mãnh khẽ nheo lại qua màn khói thuốc. Lão gõ nhẹ đầu tẩu lên cạnh ghế, tạo nên những âm thanh lách cách đều đều: “Lo lắng không bao giờ là giải pháp, ngài Kennedy. Tôi chỉ giữ đầu óc mình minh mẫn để suy tính những phương án an toàn nhất thôi!”

William đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông vang lên khắp căn phòng: “Suy tính cái gì chứ? Ngài nghĩ ngài có thể làm gì khi lũ điên rồ kia đã gần như nắm đằng chuôi?"

"Thế ngài Kennedy muốn thuận theo ý chúng sao? Ngài nghĩ rằng ngài có mấy cái mạng vậy?" Dù lời nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của Lee Yu lại sắc lạnh như đang kề một lưỡi dao sắc bén vào cổ William, khiến ông ta thấy lạnh hết sống lưng.

William cố nuốt cảm xúc xuống, mất con trai khiến ông ta đang dần không thể kiềm chế được chính mình. Hai hàng lông mày trĩu xuống, cắn chặt môi hỏi: “Vậy rõ ràng hơn là bọn chúng muốn ta làm gì?”

Lee Yu vừa vừa đưa tẩu thuốc lên miệng hút vừa phất tay cho đứa con trai nuôi đứng bên cạnh. Bai Miao lúc này mới lên tiếng, giọng nói của hắn cũng nhẹ nhàng và mỏng manh như vẻ bề ngoài: "Tiểu thư của chúng tôi bị bắt trước cậu Kennedy một ngày rưỡi, do có đường trung gian nên chúng tôi có nhận được điện tín của lũ bắt cóc. Chúng muốn chúng ta hợp tác cùng với bọn chúng!"

William nhướng mày: "Hợp tác?"

Lee Yu ngước mắt nhìn những làn khói trắng đục đang bay lơ lửng rồi khẽ hoà tan vào không khí, đôi mắt lão hẹp lại thành một đường dài đầy nguy hiểm: “Hợp tác đẩy "thuốc trường sinh" ra ngoài thị trường!"

Bai Miao tiếp lời cho Lee Yu: “Thế mạnh chính của gia tộc Lee và tập đoàn Kennedy chính là kinh doanh. Chúng muốn chúng ta trở thành đối tác của chúng, nhưng hãy tin tôi, nếu ngài chấp nhận, chúng ta sẽ trở thành vật tế đầu tiên để chứng minh lòng trung thành của chúng với vị thần mà chúng tôn thờ!”

Bầu không khí như bị đóng băng. William cắn răng, ánh mắt tràn ngập giận dữ và bất lực: “Lũ man rợ đó! Chúng nghĩ tôi không dám nghiền nát chúng sao?"

Lee Yu khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép trông như một con thú săn mồi đang chờ con mồi kiệt sức. Lão nhả một làn khói trắng, giọng nói trầm thấp, đầy ẩn ý: "Thôi nào ngài Kennedy, ngài không thể đưa trực thăng hay bất cứ thứ gì đó đến hòn đảo đấy đâu, tôi dám đảm bảo với ngài đấy!"

William nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên tia tức giận nhưng cũng thoáng qua chút bất an. Ông ta hiểu chứ, không thể nào manh động được, đặc biệt là với lũ dám cưỡng ép giao dịch ma túy. Có lẽ đúng là chỉ còn cách bình tĩnh lại và ngồi động não nghĩ cách như Lee Yu, lão già nham hiểm luôn biết cách kiểm soát trong mọi tình huống.

Cánh cửa căn phòng bỗng dưng được mở ra, một vệ sĩ mặc vest đen chỉnh tề bước vào, nét mặt nghiêm nghị, tay cầm một chiếc điện thoại nhỏ. Anh ta cúi đầu, bước tới gần bàn và nói với giọng kính cẩn nhưng không kém phần khẩn trương: “Thưa các ngài, có một cuộc gọi từ một người phụ nữ. Bà ấy khẳng định cần nói chuyện với cả hai vị!”

Cả William và Lee Yu đều thoáng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại như một vật thể đáng nghi. Lee Yu nheo mắt, còn William nhướng mày đầy thắc mắc. Sau một khoảng im lặng ngắn, William phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ đặt điện thoại xuống bàn.

“Bật loa ngoài đi!” ông ra lệnh, giọng không giấu nổi sự cáu kỉnh.

Vệ sĩ nhẹ nhàng làm theo, và ngay sau đó, giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong không khí, ngọt ngào nhưng pha lẫn sự lạnh lẽo sắc bén như một con dao giấu trong lớp lụa mềm: “Xin chào ngài Kennedy và ngài Lee. Thật thất lễ khi tôi không thể có mặt trực tiếp để gặp hai vị!”

William nhíu mày, đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như thể cố xuyên qua không gian để đối diện với người phụ nữ ở đầu dây bên kia.

“Cô là ai? Và cô muốn gì?” William nhanh chóng đưa ra câu hỏi, giọng ông trầm thấp nhưng ẩn chứa sự đề phòng rõ rệt.

Đầu dây bên kia, người phụ nữ vẫn giữ giọng điềm tĩnh đến đáng sợ, không vội vàng, không bất an, như thể bà đang kiểm soát hoàn toàn cuộc trò chuyện.

“Tôi xin phép tự giới thiệu!” bà nói, từng từ phát ra như được cân nhắc cẩn thận: “Tôi là Trần Thị Ngọc Hương, mẹ ruột của May Redfield, cô gái đã bị bắt cóc cùng con trai ngài tại sông Swan.”

William tỏ ra vô cùng bất ngờ trước thông tin mới toanh này. Ông lập tức quay sang nhìn trợ lý của mình, khuôn mặt tái đi vì lo lắng, có lẽ anh ta đã cố tình loại bỏ đi thông tin này. Tên trợ lý vội vàng gật đầu xác nhận những gì người phụ nữ nói là chính xác.

Có thêm một đồng minh không làm William bớt căng thẳng hơn. Ông thở mạnh một hơi, ánh mắt sắc bén quay trở lại nhìn chiếc điện thoại, giọng nói đanh lại: “Vậy thì bà muốn gì?”

Phía bên kia, Ngọc Hương không trả lời ngay. Có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, nhưng không phải sự ngập ngừng, mà giống như bà ta đang cố tình kéo dài, khiến hai người đàn ông trong phòng càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, bà nói, giọng nói của bà, dù mềm mại, vẫn mang sức nặng của một lời cảnh báo: “Tôi biết hai vị đã căng não để suy nghĩ những cách có thể cứu con của mình. Với tư cách là một người mẹ, tôi cũng vậy, thế nhưng tôi gọi điện đến đây không phải để xin sỏ hay thương lượng với các ngài điều gì. Tôi muốn cả ba chúng ta cùng hợp tác!"

Lời nói của bà như một mũi dao xuyên thẳng vào bầu không khí trong phòng. William im lặng, trong khi Lee Yu, nãy giờ chỉ ngồi quan sát, nhếch một nụ cười nhạt. Lão rít nhẹ một hơi từ chiếc tẩu của mình, để khói thuốc chậm rãi lan tỏa trước khi cất giọng, mỉa mai nhưng đầy ẩn ý: “Bà Trần Thị Ngọc Hương, đúng không? Vậy theo bà, chúng tôi nên làm gì? Hay bà định đứng ngoài quan sát và chỉ tay sai khiến?”

Ngọc Hương bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy chẳng mang chút gì vui vẻ. “Đứng ngoài? Ông Lee, tôi không có cái đặc quyền xa xỉ đó. Tôi đã nói rồi, bản thân tôi cũng đã mất con gái vào tay bọn cướp như các ông. Và tôi không chỉ định đợi. Tôi đã bắt đầu hành động rồi. Câu hỏi là, liệu hai vị đây có đủ khôn ngoan để đi cùng tôi hay không?”

William bỗng dưng bật cười, một nụ cười giễu cợt đến man rợ: "Hành động sao? Bà Trần, bây giờ khi bà không còn là phu nhân của gia tộc Redfield nữa thì bà cũng nên cân nhắc từng lời nói của mình chứ?"

Dù thân phận đã bị vạch trần nhưng Ngọc Hương không hề tỏ ra ngập ngừng trước lời mỉa mai của William. Bà vẫn nói một cách bình tĩnh: "Tôi không nghĩ thân phận đó có gì sai trái để tôi không thể hành động để cứu con của mình. Thay vì cố gắng hạ thấp tôi như một cách nào đó để ngài trút bỏ sự tuyệt vọng của mình khi đang phải vò não không biết có nên hợp tác với lũ bắt cóc không, thì sao ngài không hỏi rằng tôi đã làm được những gì?"

Lời nói sắc bén của Ngọc Hương như đâm thẳng vào tâm can ông ta, khiến cổ họng William cứng đờ không thể kịp nhúc nhích lời nào. Lee Yu đã nhìn ra trạng thái bất ổn của ông ta, bèn cảm thấy thận trọng hơn với người phụ nữ trong điện thoại, hỏi: "Thế kế hoạch bà muốn chúng tôi hợp tác là gì?"

"Các vị đã từng nghe tới lực lượng đặc nhiệm đặc biệt của LTM chưa?"

Tên trợ lý vội vàng điều tra thông tin về LTM trong quãng thời gian nhanh nhất và đưa thông tin đó lên 2 chiếc iPad đặt trước mặt William và Lee Yu:
LTM là tên viết tắt của Legion of Tactical Maneuvers, tổ chức này hoạt động dưới quyền điều hành của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ. Đây là một tổ chức chống khủng bố đặc biệt, những đường hoạt động rất tự do.

"Giờ bà còn muốn nhờ vả tới cả chính phủ sao?" Khi nhìn vào những thông tin này, William lập tức không khỏi cau mày.

Ngọc Hương đương nhiên biết gia tộc Lee và tập đoàn Kennedy kinh doanh những gì. Nếu để chính phủ nhập cuộc điều tra thì thà rằng họ bắt tay với lũ bắt cóc còn hơn. Bà ta bình tĩnh đáp: "Không đâu, nếu ngài lo lắng về vấn đề chính phủ sẽ can thiệp thì tôi có thể đảm bảo cho ngài, LTM có một lỗ hổng hoạt động không theo khuôn khổ, đó chính là đội đặc nghiệm Specter Unit. Đây là lực lượng tinh nhuệ với những cá thể rất đặc biệt!"

“Specter Unit?” Lee Yu nhướn mày, đôi mắt lóe lên sự tò mò. Lão nhấc chiếc tẩu lên, rít thêm một hơi, làn khói trắng chậm rãi lan toả: “Cái tên đó, tôi hình như đã nghe qua… Phải rồi thần Shiva... Nhưng hình như họ đã biến mất khỏi thế giới này rồi, cô Trần. Bà chắc rằng họ vẫn còn tồn tại không?”

“Phải!” Ngọc Hương khẳng định: “Theo lý thì đúng là đã biến mất, thế nhưng tôi đã vô tình biết được nhóm này đã hoạt động ngầm trở lại. Tuy nhiên bọn họ đang bị mắc kẹt trong một nghiệm vụ, và tôi cần sự giúp đỡ từ cả hai người!”

Lời nói của Ngọc Hương đã khiến William phát cáu, ông ta gắt lên: "Đến bản thân bọn chúng còn không thể giải cứu cho mình thì chúng có thể cứu nổi ai. Đặc biệt là cái lũ dị giáo điên khùng kia nữa, đúng là vớ vẩn!"

"Vậy ngài muốn bắt tay với lũ bắt cóc sao?" Câu hỏi thẳng thừng của Ngọc Hương như muốn bóp chặt bóp chặt lấy hơi thở của William.

Lee Yu bật cười khanh khách như muốn phá tan bầu không khí nặng trĩu này lại, lão đặt chiếc tẩu xuống bàn, đôi mắt híp lại đầy vẻ thích thú: “Bà Trần, bà thật biết cách làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi dám khẳng định ngài Kennedy không dễ bị uy hiếp như vậy đâu!"

“Cảm ơn vì lời khen, ông Lee. Chỉ là tôi không cần sự ngưỡng mộ của ông, tôi cần kết quả!” Ngọc Hương thẳng thừng đáp.

“Ngài Kennedy!” Bà nói, giọng thấp hơn nhưng càng thêm đáng sợ: “Ngài nghĩ tôi không biết về những giao dịch phi pháp của ngài sao? Ngài nghĩ tôi không có đủ bằng chứng để kéo ngài xuống nếu ngài dám hợp tác với bọn bắt cóc?”

“Bà nghĩ mình là ai mà dám ép tôi phải đưa ra quyết định như vậy?” Giọng ông gầm lên.

"Tôi không ép buộc ai cả nhưng tôi cũng khuyên ngài tuyệt đối đừng ép tôi. Tôi chẳng còn gì để mất và tôi dám khẳng định với ngài rằng nếu con gái tôi xảy ra mệnh hệ gì khi ngài hành động ích kỷ, tôi sẵn sàng dành cả đời này của mình để khiến con trai yêu dấu của ngài sống không bằng chết!" Từng lời từng chữ bị Ngọc Hương nghiến chặt nặng nề đến mức khó thở.

William siết chặt tay, móng tay gần như hằn vào da. Ông ta không dám coi thường lời đe doạ của bà ta, dù những thông tin về Ngọc Hương rất ít ỏi nhưng cũng rất áp lực. Một người phụ nữ đến từ một quốc gia nhỏ bé nhưng đã khiến thị trường Châu Âu phải chao đảo liên tục không ngừng. William nhìn Lee Yu, vẻ mặt bình thản của lão bây giờ đã hoàn toàn không thể kìm nén được sự phấn khích hiện rõ lồ lộ trên gương mặt.

Mặc kệ William, Lee Yu nhướn người về phía điện thoại hỏi: “Vậy theo ý của bà, tôi cần làm gì?"

My Tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com