Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Gậy ông đập lưng ông.

Ôi bọn đáng chết này, đã làm chuyện xấu còn dám đặt điều vu khống CBL của họ. Huy định xông vào trong lớp bắt quả tang tại trận, bọn khốn nạn này phải đánh phải mắng cho mẻ đầu sứt trán thì mới hả dạ mà.

- Mất dạy, tao cho tụi bây biết tay.

- Bình tĩnh anh ơi, mình xông vào không giải quyết được gì đâu.

- Đúng đó.

Nhã và Bảo Lâm ở hai bên ngăn Huy lại, xông vào đó là hỏng, hỏng hết. Phải đi báo cho Mi biết, dù cho Huy là phó chủ nhiệm thì Mi chính là chủ nhiệm, cái gì cũng phải thông qua nó cái đã. Cứ chờ đó đi, bọn họ nghĩ giờ này là giờ nghỉ trưa nên không ai nghe được cuộc đối thoại của họ à? Sai lầm rồi mấy đứa kém thông minh. Đúng là kẻ xấu lúc nào cũng ngu ngốc đúng vào lúc quan trọng, tại vì bao nhiêu chất xám lấy đi nghĩ cách hại người hết rồi, còn đâu để tự cứu mình nữa.

.

Tôi đang ngồi trong một căn phòng ở lầu bốn của trường. Căn phòng này là do tôi vô tình tìm được trong một lần rảnh rỗi không có gì làm nên leo lên tận lầu bốn. Thật ra ngày thường chẳng ai lên trên này cả, với lại căn phòng này hình như bị bỏ hoang rồi. Từ lúc tìm thấy căn phòng, tôi bắt đầu mượn chổi của cô lao công để dọn dẹp lại. Nói mượn cho hoành tráng chứ thật ra là lén lấy đi nhân lúc cô không có ở trường. Gì thì gì, nhưng mà căn phòng này đã trở thành căn cứ địa của tôi, Huy và Nhã, từ đầu năm nay thì có thêm Bảo Lâm nữa. Tóm quần tóm áo lại là chỉ có bốn đứa chúng tôi hay mò lên đây thôi.

Dạo này có nhiều chuyện xảy ra, lại thêm lớp mười hai nên bài vở quá trời, không có cơ hội lên đây. Hôm nay bò lên bật máy lạnh nằm nghĩ ngơi chút xíu rồi xuống học tiếp. Trên này không ai để ý thôi chứ điện đuốc máy lạnh còn tốt chán.

Kể cũng lạ, thầy Hiếu lớn như vậy lại bị một con nhỏ chưa tốt nghiệp trung học xỏ mũi, đúng là hết nói nổi. Cái trường này loạn, loạn hết rồi.

Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, được chừng mười lăm phút, cánh cửa phòng mở toang, có ba con người hùng hổ xông vào căn phòng nhỏ.

- Tụi tao đi kiếm mày nãy giờ. Có chuyện này hay lắm nè Mi.

Huy là đứa cầm đầu, thằng này nếu không ăn không học, không thích hát thì tương lai chắc là đi làm xã hội đen, nhìn xem bộ dạng nó hung dữ như vậy không làm xã hội đen thì làm gì.

Giờ này còn chuyện gì hay hơn chuyện CBL sắp bị dẹp nữa. Cả cái trường này chúng nó thay nhau mà nói, mà kể, đặc sắc đến mức có thể viết được thành một cuốn sách rồi. Có người còn nói rằng tôi và Hạ An cùng có tình cảm gì đó với thầy Hiếu, nhưng thầy không thích mà tôi cứ mãi đeo bám, cộng thêm Hà An châm dầu vô lửa nên thầy mới quyết định vậy. Ôi đúng là miệng đời, Hà An có nói thêm thì đúng thật, còn cái chuyện tình cảm, có cho không tôi cũng không thèm nhé! Mà tôi cũng có thể thông cảm được cho mấy bạn học nhiều chuyện, tính ra thì thầy Hiếu cũng được xem là đẹp trai, lúc thầy mới về trường đã làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ. Nhưng làm việc với thầy đi rồi biết, nhìn mặt là đã chán chứ đừng nói có tình cảm đặc biệt. Xàm xí.

Trở lại với căn cứ bí mật của chúng tôi nào, lan man quá. Tôi nhìn Huy, ý bảo có cái gì thì nói ra đi. Nó không nói, chỉ đứng thở, chắc là chạy lên đây mệt quá nói không nổi nữa. Tội thằng nhỏ, hồi đó lớp còn ở lầu ba chạy lên đây cái một, bây giờ chuyển xuống dưới nên mới khổ vậy đó.

Huy không nói kịp, nó bấu vào tay Bảo Lâm. Thằng đáng chết, có nhờ nói giùm thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ. Tôi lại nhìn Bảo Lâm, em cũng mệt, mà không mệt bằng Huy.

- Tụi em ở trước lớp chị nghe chị Hà An nói chuyện với Linh Lâm. Họ nói không thành có, nói có thành không.

- Là sao? Mày nói rõ hơn coi.

Lúc này Bảo Lâm không nói nữa, con Nhã đã nạp đủ oxi vào phổi, bắt đầu kể lể.

- Có nghĩa là CCT không chỉ vu khống mình, mà còn làm chuyện xấu nữa. Tụi nó chưa thông qua ông Hiếu đã đi xin tài trợ, xin số tiền nhiều hơn trên giấy tờ. Biết để làm gì không? Để liên hoan đó.

- Thật á?

- Trong lúc dầu sôi lửa bỏng tụi tao đùa mày làm gì.

Ồ, chuyện càng ngày càng thú vị. Thật ra đối với chúng tôi mấy chuyện này chẳng là gì cả, đứa nào mà chẳng một lần làm vậy, chỉ khác là một bên vì công việc một bên vì chuyện chơi đùa. Nhà trường quan trọng mấy chuyện này lắm, với lại người ta đã hãm hại mình thì không có lý do gì để mình bao che cho người ta cả.

- Mày có bằng chứng không?

- Ơ, tao không... tao quên mất rồi. Tao chỉ nghe xong là chạy đi kiếm mày liền.

Thằng này giận quá mất khôn, nói miệng thì làm được cái gì đâu. Thời buổi này học sinh còn hơn cả cáo già ý, không có bằng chứng mà dám tố cáo thì nó táp lại cho vỡ mồm chứ chả đùa.

Nhã nhẹ nhàng đẩy Huy xuống ghế, đưa tay đẩy chiếc kính to ở trên mặt, sau đó làm điệu bộ ta đây thông thái nên biết tất.

- Này nhá, tớ nói cho cậu biết, cậu đúng là nóng giận lên thì không làm được gì. Phải như tớ này, vừa nghe chúng nó nói câu trước thì câu sau tớ đã lấy điện thoại ra ghi âm lại rồi.

Tôi cười, con này đến giờ mà chưa được uống thuốc đây này. Thời buổi nào rồi mà còn cậu cậu tớ tớ. Dù sao cũng đáng khen thật.

- Mày làm tốt lắm, xong vụ này tao thưởng.

- Em nghĩ mình nên nói với thầy Hiếu liền đi Mi.

Nói với thầy á? Có điên à, nói cho thầy cùng lắm là thầy bỏ qua chuyện này rồi kêu là im lặng không được nói ra ngoài các thứ. Đâu có dễ như vậy, thắng hay thua nhờ vào thủ đoạn. Tôi không dám nhận mình cao siêu, nhưng mà Hà An thật là ngu ngốc.

Nếu từ đầu đã là nạn nhân thì phải làm đến cùng chứ! Làm nửa vời như vậy sao được.

- Sẽ nói với thầy Hiếu, nhưng không phải tụi mình nói.

- Ý mày là sao?

Huy vẫn gãi đầu không hiểu. Hôm nay nó điên thật rồi, bình thường minh mẫn lắm cơ, tôi nói gì là hiểu ngay lập tức. Chắc dạo này lo lắng quá không hát được mấy bài tình ca ướt át nên nó điên rồi.

- Tụi bây hãy đi tung tin đồn đi, hãy cho tao thấy khả năng truyền thông tuyệt vời của tụi mày.

Cả đám ngơ ra mất vài giây, sau đó trên môi mỗi đứa nở một nụ cười rất chi là xinh xắn.

.

Phải công nhận rằng tôi học ở trường này ba năm, cái gì thay đổi chứ cái nết nhiều chuyện là cha truyền con nối, không thể nào phá bỏ được. Vừa mới ra lệnh truyền thông hôm qua, hôm nay đã có một làn sóng thông tin trỗi dậy. Đấy đấy, bằng chứng là thầy trợ lý thanh niên đáng kính vừa cho gọi cả tôi và Hà An giờ ra về xuống văn phòng H007 gặp thầy kia kìa.

Làm sao đây Hà An, xem ra câu lạc bộ sắp phải giải tán là CCT chứ không phải CBL!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com