Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17: Mất tiền.

Tầm một tuần sau kỳ nghỉ ấy, tất cả học sinh lẫn giáo viên đều ráo riết chuẩn bị cho đại hội thể thao. Đây là hoạt động thường niên của trường, ngoài phần thi của mỗi lớp còn có phần thi của giáo viên nữa. Vì thời gian sau đại hội là lập tức chạy nước rút cho thi học kỳ, nên một số bé lớp mười, mười một còn e ngại, chứ tụi mười hai như tôi là bỏ hết chuyện học qua một bên, gần hết gặp nhau rồi thì sợ gì mà không chơi hết mình. Mấy tháng cuối cùng tập trung học cũng đâu có muộn. Mà chính thầy cô cũng nói chúng tôi như vậy, thầy dạy hóa lớp tôi từng phát biểu trước toàn trường thế này

"Học sinh trường mình thi là phải đậu."

Vậy đấy, thầy không sợ thì trò cũng không sợ, vì chúng tôi giỏi mà!

Lại nói về đại hội thể thao, gồm có cầu lông, điền kinh, bóng rổ, bóng đá nam và nữ, mỗi lớp đều phải có học sinh tham gia từng môn. Lớp tôi là lớp Văn, có lèo tèo vài đứa con trai mà có đứa nào chơi thể thao đâu, bọn nó bị thiếu hóc môn nam hết rồi, cho nên được đặt cách cho tham gia cùng lớp bên cạnh. Nghĩa là lớp tôi và lớp thằng Huy, lớp chuyên Anh, sẽ là một đội trong đại hội lần này.

Chuyện này không những không ai phản đối, mà còn rất được lòng dân. Hai lớp khá thân thiết, mối quan hệ hữu nghị duy trì được ba năm rồi, từ lớp mười đến giờ, hai mà cứ như một thôi. Quan hệ tốt đến nỗi cả trường ai cũng biết, muốn tìm người ở chuyên Anh mà không thấy thì cứ qua chuyên Văn, muốn biết ai đó chuyên Văn mà ngại hỏi thẳng cứ tìm chuyên Anh, kiểu gì cũng biết tất tần tật.

Vì bên lớp Anh nhiều nam nên hầu như là tham gia hết tất cả các môn thể thao, chỉ có giải bóng đá nữ là do thành viên lớp tôi lập đội thôi. Tính ra thì bên đó hầu như làm hết rồi, bọn tôi chỉ lo việc cổ vũ và tiếp nước thôi.

Tụi nó máu lắm, cứ tan học là kéo nhau ra sân trường hoặc là thuê sân cỏ tập miệt mài. Đám nữ lớp tôi cũng hăng không kém, thay phiên nhau đem nước ra cho tụi nó, còn đội bóng nữ cũng ngày đêm tập luyện không ngừng.

Tôi thì không giỏi thể thao nên chỉ có thể đứng bên ngoài hò hét thôi. Nhìn vào chắc ai cũng bảo siêng, tôi thì nghĩ tụi nó lấy cớ luyện tập để được chơi cùng nhau, chứ bình thường đứa này rảnh thì đứa kia bận, có chơi cũng chơi một mình, đây là cơ hội tốt còn gì!

Hiện tại tôi đang ngồi ở ghế đá của sân cỏ, bên cạnh một thùng nước to đùng gồm đủ loại nước, từ nước lọc đến nước ngọt. Hôm nay tôi phụ trách trông coi đội bóng, kế bên tôi là con Nhã, nó đang loay hoay tính toán một đống tiền trong tay, miệng cứ lẩm bẩm này nọ. Trời đang nóng, nó cứ đến đi đếm lại có bấy nhiêu tiền mà vẫn chưa xong, nhìn thôi cũng thấy bực bội.

- Mày đếm cái gì mà đếm nãy giờ vậy, thời gian mày đếm tao ngủ được một giấc luôn đó.

Nó không trả lời, vẫn tiếp tục công việc trong tay, lâu lâu lại nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Ê, Nhã.

- ...

Tôi nghĩ không phải nó cố tình không trả lời, mà là tập trung đếm tiền đến mức không nghe tôi hỏi nó cái gì. Tôi giật xấp tiền trong tay nó, gọi lớn.

- Nhã.

- Hả? Cái gì, sao mày giật tiền của tao?

- Mày có nghe tao nói gì không vậy?

- Không, nói lại đi mày.

Nó toang giật lại xấp tiền, nhưng tôi nhanh hơn một chút giấu ra sau lưng. Trả lại thì có mà ngồi ngắm nó đếm tiền hết buổi à?

- Tao hỏi mày sao có bao nhiêu đó mà đến đi đếm lại hoài vậy?

- Không hiểu sao tao không tập trung được.

Tôi nhét tiền vào cặp của nó rồi khóa lại, bây giờ không thể tập trung được thì tối về nhà rồi đếm. Có ai bắt nó phải tính toán liền bây giờ cho cực thân xác đâu.

Đằng kia có tiếng mấy thằng lớp chuyên Anh kêu mang nước ra cho bọn nó. Rõ lười, muốn uống nước thì lết vào đây mà uống, trời nắng noi còn bắt bọn tôi phục vụ.

Một đứa trong đó không đồng tình.

- Vào đó thế nào cũng ngồi nghỉ mất vài phút, mày đem nước ra thì đỡ tốn thời gian, tập được nhiều hơn.

Tôi rõ bọn này quá, cái gì mà nói không được, chúng nó chỉ cần xéo xắc một chút thì chuyện sai cũng thành chuyện đúng. Vậy mới nói con trai mồm mép quá không dùng được.

Con Nhã tự nhiên huýt vai tôi một cái rồi hất cặp mắt về phía cổng sân tập. Tôi nhìn theo, Bảo Lâm mặc đồ đá bóng đang chạy đến, tay vẫy vẫy, miệng cười với tôi. Tôi cười chào lại, đến lúc em ở ngay cạnh thì miệng tôi vẫn chưa khép lại.

Chân em hình như không có vấn đề gì, chạy được là tốt rồi. Tôi lấy bọc khăn giấy ướt có sẵn ở thùng đá của lớp đưa cho em, nắng thế này mà cứ chạy ngoài đường không có gì che chắn. Đúng là con trai thì không sợ bị đen.

- Sang đây làm gì thế?

- Nhớ Mi!

Tôi phì cười vì câu trả lời đó, Nhã đứng kế bên thở dài rồi than một câu "Tao vô hình rồi!". May mắn là tụi con trai lại chạy ra sân đá bóng hết rồi, chúng nó ở đây thì có mà chọc cho không ngóc đầu lên được.

Tôi đánh mu bàn tay con Nhã một cái, ý bảo thôi cái bộ dáng trêu ghẹo đó đi, nhìn ghét chết được.

- Hì hì em đùa thôi, em đói bụng quá, sáng giờ chưa ăn gì hết, Mi đi ăn chung với em nha!

Mẹ tôi bảo sau này có chồng sinh con trai thì cực, vì họ chẳng biết lo cho bản thân, cái gì mình cũng phải làm sẵn, chỉ có khi bị bỏ đói mới bắt đầu tìm mình. Đúng thật, sáng giờ chưa ăn gì mà vẫn có sức đá bóng một trận thì hay rồi.

Sân tập cách trường chừng vài bước chân, tôi để lại Nhã trông đồ đạc cho mọi người rồi đi cùng với Bảo Lâm về trường ăn trưa.

Dọc đường tôi không nói lời nào hết, cứ im lặng đi bên cạnh em như người câm. Bảo Lâm thấy không khí kỳ lạ, quay sang hỏi tôi.

- Sao không nói gì hết vậy?

- Không vui.

- Sao không vui?

- Người ta nói nhớ mình chỉ là đùa thôi.

Bảo Lâm cười lớn. Thật ra tôi chỉ muốn đùa một chút, để xem phản ứng của em thế nào. Không phải chỉ cười vậy rồi thôi đấy chứ?

Tôi định im lặng đi tiếp luôn, nào ngờ em chợt nhẹ nhàng nắm tay tôi. Nói giọng chỉ vừa đủ hai đứa nghe.

- Sao mà em không nhớ được. Mi ở ngay bên cạnh em em còn thấy nhớ mà.

Sau đó thì tôi cũng không biết tâm trạng mình như thế nào và việc gì xảy ra sau đó. Tôi chỉ biết chúng tôi đã nắm tay nhau trên suốt đoạn đường đó, trên môi mỗi đứa đều có một nụ cười.

Đột nhiên cảm thấy thì ra hạnh phúc của tuổi học trò không phức tạp, chỉ cần nghĩ về nhau thật chân thành, đào đã là một thành xuân tươi đẹp.

...

Vì đến trễ quá nên căn tin trường hết cơm rồi, chỉ còn đúng một ổ bánh mì. Tôi kêu Bảo Lâm mua tạm rồi qua bên sân tập lấy nước uống. Trên đường về cũng dung dăng dung dẻ lắm, nhưng mà về đến nơi thì hết vui rồi. Một đám người lục lọi xung quanh băng ghế chỗ để cặp, Nhã đứng loay hoay ở giữa như sắp khóc, nó lục tung cặp của nó để tìm thứ gì đó.

Tôi và Bảo Lâm đến gần.

- Tụi bây tìm gì vậy?

- Mày ơi, tiền mất hết rồi.

Giọng Nhã rưng rưng như sắp khóc, tưởng chừng như nó đã lấy hết can đảm để nói với tôi điều đó.

Tôi cũng lo, số tiền đó mỗi người đóng vào thì ít, nhưng mà cả hai lớp thì không không ít đâu.

- Mấy anh chị tìm kỹ hết chưa? Nhiều khi rơi ở đâu đó.

- Tìm rồi, hồi nãy con Mi bỏ vào cặp kéo khóa lại mà, không rơi được. Với lại lúc mày đi là cái cặp luôn theo sát tao, trong đây không đứa nào lấy đâu.

Tôi cũng nghĩ vậy, tiền là tiền chung, mà ở đây toàn mấy đứa thân thiết với nhau, tụi nó sẽ không làm như vậy.

Thế thì là ai lấy?

..
..

Tuần sau tui thi giữa kỳ rồi nên đăng chương mới để đánh dấu cột mốc ti tí quan trọng :))

Các bạn ơi vote nèo vote nèo ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com