Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18: Là chị sao?

Đã tìm hết rồi vẫn không thấy có nghĩa là số tiền đó sẽ không ở đây, tôi tin là chúng tôi đã gận như lật tung cả sân vận động. Vậy thì chỉ có thể là ai đó "cố tình cầm nhầm", đã như vậy thì tìm cũng vô ích thôi. Trước mắt cứ thông báo việc này cho ban cán sự hai lớp trước để bàn cách giải quyết, nếu không được thì mới nhờ thầy cô can thiệp.

- Thôi đừng lo nữa, kiểu gì cũng có cách giải quyết!

Hôm nay tôi không về cùng Bảo Lâm, tôi muốn đi với Nhã để an ủi nó. Buồn như vậy mà về nhà một mình có khi đầu óc lơ mơ rồi gặp chuyện gì không biết chừng.

Cuối cùng ai mới có khả năng là thủ phạm nhỉ? Số tiền đó không được gọi là quá lớn, người đó cần nó như vậy à?

...

Bảo Lâm dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cổng trường, chẳng biết thế nào mà xe cậu lại trở chứng không chịu nổ máy, làm cậu phải dắt bộ hết một đoạn dài. May mắn ở cuối đường có chỗ sửa, người ta nói xe hư hơi nặng nên chắc đợi hơi lâu. Để xe ở đó, Bảo Lâm sang quán nước nhỏ ven đường đối diện ngồi nghỉ.

Đoạn, cậu thấy một học sinh mặc đồng phục trường mình đang đi về hướng cậu. Trông quen lắm, hình như là chị gì đó cùng lớp với Mi. Đợi chị ấy tiến gần thêm một chút Bảo Lâm mới nhớ được tên của chị, chị Hà An.

Hình như chị ấy không nhìn thấy cậu. Bảo Lâm định đợi chị đi đến chút nữa rồi chào hỏi, dù sao cũng là đàn chị, lại chung lớp với Mi nữa.

Lúc cậu định giơ tay lên vẫy vẫy chị thì thấy có hai thanh niên, mà cũng không phải thanh niên nữa, là hai người con trai cũng cỡ tuổi cậu chặng trước mặt Hà An, trông họ hung dữ lắm. Cánh tay cậu dừng lại trong không trung, cậu rón rén chạy đến đằng sau gốc cây gần đó để nghe rõ xem có chuyện gì xảy ra.

- Tiền đâu?

- Đây, các cậu tha cho tôi được chưa?

- Tha? Có thằng ngu mới tha cho mày. Hai ngày nữa tiếp tục đem tiền ra đây cho tao.

Họ cầm xấp tiền chị mới đưa gõ lên vai chị vài cái, ánh mắt cùng gương mặt lộ rõ cợt nhã. Họ cười nhếch miệng một cái rồi bỏ đi.

Bảo Lâm thấy mọi chuyện không ổn, làm sao chị có nhiều tiền như vậy, và tại sao chị phải sợ những người đó, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?

Hà An cố ngăn cản những người kia bỏ đi, chị nắm cánh tay một tên trong số đó kéo lại, để hắn đối mặt với chị. Chị tức giận hét lớn, cũng không cần biết ở đây đang là giữa đường.

- Tại sao các người lại không tha cho tôi. Tôi đã đem tiền đến rồi, đó là tất cả những gì tôi có, làm ơn tha cho tôi đi.

Tên đó hất cánh tay chị thật mạnh khiến chị loạng choạng, xém nữa là ngã sõng soài trên đất. Hắn ta ngồi xuống nắm hai vai chị kéo lên cao, rồi cuối đầu nói gì đó với chị. Bảo Lâm không nghe rõ, chỉ thấy sau đó Hà An không có phản kháng nữa. Hình như hắn đe dọa chị.

Đợi cho hai tên đó đi xa, Bảo Lâm mới đến gần chị. Ban đầu Hà An hơi giật mình, định vội vàng bỏ đi, nhưng chân chưa bước được bước thứ hai đã nghe thấy giọng nói chắc nịch của Bảo Lâm.

- Hai tên đó làm gì chị mà chị phải trộm tiền để đưa cho họ vậy?

Hà An chết trân tại chỗ, hai chân chị như muốn nhũn ra. Chị quá sợ hãi, Bảo Lâm ở đây từ bao giờ, chị không muốn Minh Anh và mọi người biết điều này, chị sẽ chết chắc.

Hà An cố gắng giữ bình tĩnh, chị hít sâu rồi quay lại nhìn Bảo Lâm, chị cần nói chuyện với Bảo Lâm.

Họ đến quán nước mà Bảo Lâm ngồi ban nãy.

- Bọn người đó là sao, có chuyện gì vậy ạ?

Hà An cuối đầu, chị hít thở đều để bản thân không bị xúc động.

- Chị bị tống tiền, chị không dám nói với ba mẹ đâu. Em đừng nói cho Minh Anh, chị sẽ trả lại mà.

Bảo Lâm cảm thấy khó xử, bình thường cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả, mà số lần gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu là trước kia, lúc mà Hà An vẫn muốn đối đầu với Mi, cậu sẽ không thể bỏ qua chuyện này, nhưng mà hiện tại, cậu không thể làm vậy.

- Chị làm cách nào để trả tiền?

- Số tiền không quá lớn, chị xin việc làm thêm rồi ứng trước lương một tháng là sẽ trả được. Chị nghĩ trong nay mai thôi.

- Chị định ứng tiền mấy lần? Chị nghĩ họ bỏ qua cho chị sao?

- Câu hỏi của Bảo Lâm như tạt một thao nước lạnh vào mặt Hà An, đúng là chị suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cuộc đời không như chị từng nghĩ trước đó, chỉ cần đơn thuần đối mặt là có thể vượt qua, nó lắt léo và xéo xắc hơn nhiều.

- Em nghĩ chị hãy nói chuyện này cho mọi người biết để cùng giải quyết. Tiền đã đưa rồi không thể lấy lại, họ sẽ không trách chị đâu.

Hà An vẫn im lặng, cuối cùng chị đứng lên xách cặp bỏ đi, chỉ để lại mấy chữ "cho chị thời gian". Bảo Lâm lắc đầu, đây không phải là chuyện của cậu, nhưng nó liên quan đến Mi, cậu không thể không suy nghĩ. Hà An nói cho chị thêm thời gian, cậu nói ra thì hơi bất nhân, không nói thì không biết chuyện này kéo dài đến bao giờ, cũng không biết Hà An bị người ta ăn hiếp đến khi nào mới kết thúc.

Vừa lúc xe máy sửa xong, cậu nổ máy chạy về nhà, trong đầu không tránh khỏi sự đấu tranh giữa thiên thần và ác quỷ khiến cậu không tập trung. Cậu cứ chạy như vậy suốt một đoạn dài, đến khúc cua cũng chỉ rẽ theo quáng tính, xém tông vào một xe ô tô cũng không biết, ô tô phía trước nhấn kèn inh ỏi mới kéo được tâm trí cậu quay về. Cậu vội bẽ tay lái, không đụng trúng ai nhưng cậu bị ngã. Cú ngã khá nặng, cậu không chảy máu nhưng chân phải lại đau, khủy tay bị trầy xước một chút. Xem xét qua loa thấy ổn, cậu dựng xe lên và về nhà.

...

Sau khi đưa Nhã về nhà an toàn, đảm bảo đầu óc nó vẫn còn tỉnh táo để nhận thức được mọi chuyện xung quanh, tôi mới dám trở về nhà mình. Nhà tôi cách nhà nó không xa, nhưng đi bộ dưới trời nắng nóng thì hơi ngán thật. Tôi cứ lề mề chậm chạp, mất gần mười lăm phút mới về được đến nhà.

Thú thật, tôi không thể nào không nghĩ về kẻ đã lấy tiền của chúng tôi. Tiên sư nhà nó, để tôi biết được là ai thì chết nhé! Tôi đang đâm chiêu suy nghĩ thì nhận được điện thoại của Bảo Lâm. Đại khái em hỏi tôi về nhà chưa, đang làm gì, em không nói gì khác nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó khác lạ, không giống ngày bình thường. Em cứ hay im lặng một lúc, cứ như định nói gì đó lại thôi. Điều đó làm tôi khó chịu lắm. Tôi thà không biết, chứ biết có chuyện mà không biết là chuyện gì thì cứ bức rức trong người không chịu được. Em bảo tôi đừng nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc, từ rừ rồi cũng có cách giải quyết.

Cuộc điện thoại dừng lại ở đó.
Tôi cũng chẳng lo lắng lắm đâu, cứ báo cho thầy chủ nhiệm biết là được mà. Tôi chỉ tò mò về người đã lấy số tiền đó thôi, mà có khi chẳng ai lấy, tự nhiên nó biến mất cũng nên. Đời lắm điều kỳ diệu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com