Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19: Không sao đâu.

Chuyện tiền nông tạm thời để sang một bên, vì chúng tôi chưa có thời gian giải quyết chuyện này.

Cả lớp đều đồng ý đóng tiền một lần nữa, cho cả lớp Anh luôn, không trách Nhã, sau đại hội thể thao mới truy cứu. Mà thật ra theo tôi thấy tất cả họ đều không muốn tìm xem ai là thủ phạm, cả tôi cũng vậy.

Không phải chúng tôi xem đó là chút tiền nhỏ mà bỏ qua, mà vì đó là chút tiền nhỏ nên càng không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm trong lớp. Nếu không phải người trong lớp lấy thì không sao, nhưng lỡ như là vậy thật, chúng tôi cũng không đành lòng xử lý, dù người đó là ai.

Bạn bè cùng một lớp, chúng tôi có đứa không thân nhau, nhưng tôi nghĩ tìm cả trường cũng không lớp nào đoàn kết bằng lớp tôi đâu. Vì lớp Văn ít người lại toàn là nữ nên bọn con gái phải tự dựa vào nhau, tự làm mọi thứ dù là bưng bê hay lau dọn, tình cảm cũng từ đó mà tăng lên. Với con gái thì cũng điềm tĩnh hơn, có thể nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.

Hôm nay là buổi tập cuối cùng của đội bóng nam, tôi và Nhã vẫn cứ như cũ, nhận tiếp nước cho mọi người. Nhã cứ ôm khư khư ví tiền, bị một lần nên sợ rồi. Trông dáng vẻ nó buồn cười chết được. Không chỉ vậy, còn có Hà An nữa.

Tôi không biết tại sao hôm nay Hà An muốn vào, chắc do là bữa cuối nên muốn đến ủng hộ tinh thần mọi người. Nhưng thái độ nó lạ lắm, ủng hộ tinh thần gì đâu mà mặt mày như đưa đám. Với cả cứ hay liếc nhìn tôi, lúc tôi nhìn lại thì cứ xoay đầu biến đi mất, không giống người ngay thẳng chút nào!

Cuối buổi tập, Bảo Lâm chờ tôi ở trước cổng sân cỏ, tôi kêu em chở Nhã về đi, vì tôi còn có chuyện phải làm. Mặt con Nhã sướng thấy rõ, ngày nào không cần đi bộ thì nó sẽ vui như tết ấy.

Mọi người đi hết, tôi thấy Hà An vẫn còn đấy. Tôi lại gần, tôi nghĩ nó có chuyện muốn nói với tôi nhưng ngại đông người.

- Mọi người về hết rồi, mày muốn nói gì với tao?

Hà An vẫn ấp úng, cái dáng vẻ đanh đá của một cô chủ nhiệm câu lạc bộ không còn nữa, cứ như thiếu nữ đang e thẹn ấy.

- Tao... tiền của lớp là do tao lấy, tao xin lỗi.

Thề là lúc đấy mắt tôi không phải mở to bình thường đâu, là to hết cỡ luôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ người lấy tiền là Hà An, mà cũng chưa bao giờ nghĩ Hà An lại nhận lỗi với tôi thế này.

Tôi kéo tay nó vào ghế đá bên trong, hỏi rõ ràng nguyên nhân là vì sao. Hà An kể xong, thú thật tôi cũng chả biết mình nên làm gì nữa. Tôi xoa vai nó.

- Sao mày lại xin lỗi tao vậy? Đúng ra nên xin lỗi cả lớp.

Nó cuối thấp đầu, giọng nói nhỏ lí rí.

- Tao biết vậy, nhưng tao không dám nói.

- Thôi được rồi không sao đâu, để sau hội thao, bọn đó đá xong rồi nói. Tao nghĩ cả lớp không trách mày đâu.

Thấy Hà An vẫn còn lo lắng, tôi định an ủi nó thêm mấy câu nữa, đột nhiên nghe thấy giọng nói của mấy đứa con trai lớp tôi ở đằng sau.

- Không được, nói liền bây giờ luôn đi.

Hà An giật bắn người, vội vàng xoay lại. Hóa ra bọn nó đứng sau lưng chúng tôi nãy giờ, xem giọng điệu đó chắc là nghe hết rồi.

Nhìn mặt đứa nào đứa nấy có vẻ khó chịu lắm, vừa tập xong mệt lã người mà còn nghe thấy chuyện này, giận là đúng thôi. Hà An bên cạnh lí ní xin lỗi, mặt cuối gằm xuống như dưới đất có kim cương ấy.

Tôi định nói vào vài câu cho không khí bớt căng thẳng thì một đứa trong bọn con trai lên tiếng.

- Đợi đến sau hội thao thì Hà An còn bị bọn con nít ranh tống tiền bao nhiêu lần nữa? Giải quyết bây giờ luôn đi, tiền đấy đợi tốt nghiệp xong cả lớp liên hoan cũng không muộn.

Nghe được lời đó, Hà An mừng còn hơn bắt được vàng, nó từ bỏ mặt đất nhấp nhô cứng rắn, gật đầu lia lịa cảm ơn, xúc động đến nỗi bật khóc. Nói sao nhỉ, kiểu như tôi được chứng kiến một cảnh tượng lịch sử ấy, người luôn luôn ương ngạnh kiếm chuyện với tôi ba năm trời, hiện tại đang khóc trước mắt tôi. Thật là hiếm thấy!

Tôi cũng không nghĩ là bọn con trai lớp tôi lại đáng yêu như vậy. Hì, ai nói con trai chuyện Văn bệnh hoạn gì chứ tôi thấy chúng nó dễ thương phết.

Sau khi bàn bạc với nhau, Hà An dẫn chúng tôi đến chỗ nó hay gặp bọn tống tiền, chúng tôi còn chẳng cần tìm kiếm gì nhiều đã thấy có hai thanh niên ăn mặc xốc xếch tiến lại. Họ cười khè khè như mấy thằng biến thái, ốm tong teo như mấy con nghiện. Mà tôi nghĩ là họ nghiện thật, khi nãy ở xa thấy một đứa con nít vô tình làm đỗ nước vào người họ, họ nhảy dựng lên như thảy đó là nước sôi. Trông người ngợm chả ra cái quái gì, tóc tai bù xù, quần thì ống dài ống cụt, tay chân đầy vết săm trổ, gớm ghiếc chết đi được. Thật bất hạnh cho ba mẹ họ. Ôi thất bại của tạo hóa!

Một tên nói với tên còn lại.

- Đông thế mày nhỉ, hôm nay ngon ăn rồi!

Ngon cái tiên sư nhà mày, ăn đấm nhé.

Đấy đấy tôi nói có sai đâu, đứa còn lại ngáp dài một cái rồi gật đầu, gãi gãi khắp người, nói không nghiện thì ai tin? Thề có thánh thần chứng giám, nếu không phải tôi sợ trong người bọn nó có kiêm tiêm hay vết thương hở thì tôi đã đấm cho mỗi đứa vài phát vào mặt. Không gãy răng thì cũng kích thích não bộ họ suy nghĩ tích cực một chút. Trông mặt mũi còn non choẹt, đúng là bọn tiểu yêu ma.

Một đứa trong số bọn tôi lên tiếng.

- Ôi giời thế đây là bọn tống tiền mày à Hà An? Trông như mấy cọng bún thiêu.

Cái thằng vừa ngáp dài lúc nãy nghe vậy thì liếc nhìn, sau đó chống nạnh.

- Ê thằng kia, mày đó tin tao đánh mày về ba má nhận không ra không?

- Tao sợ gì cái thằng tong teo như mày. Nói cho biết, anh đây có võ nhé!

- Ơ thằng này hay.

Nói rồi bọn chúng xoắn cái tay áo cụt ngủn, dần tiến lại chỗ bọn tôi và giơ nắm đấm.

Một đứa khác trong số bọn tôi gác tay lên vai đứa bên cạnh, nói.

- Cho suy nghĩ lại đó. Tụi tao có năm đứa, đứa nào cũng thể dục thể thao đầy đủ, tụi bây hai đứa nhìn chả ra gì. Xông lên một lần thì không công bằng lắm.

- Cứ thử xem, cho tao xem mấy thằng công tử bột thì có võ gì?

Dứt lời, họ hung hăng xông về phía chúng tôi. Bọn con trai đẩy tôi và Hà An ra phía sau, cả đám cùng lao vào đánh nhau. Hai con nghiện đang thiếu thuốc không có sức phản phán, bị bị bọn lớp tôi đánh cho lăng quay ra đất, chõng hai chân lên trời. Một tên bị ngã lấy ra cái dao nhỏ nhét sẵn trong người. Chả đứa nào thấy cả, nhưng tôi thấy, nên đứng phía sau hét lên.

- Tụi nó có dao đó.

Tôi vừa dứt lời cũng là lúc tên đó xông tới. Trái tim tôi lúc đó đập bình bịch hệt như vừa mới chạy mười vòng sân trường. May là một đứa trong đám có võ, rất nhanh chóng đã khống chế được.

Chúng tôi chuẩn bị cả rồi, lấy dây trói chúng lại đem lên phường. Thật ra lúc đầu cũng định đi gặp mấy chú công an trước, nhưng chả đứa nào biết mấy chú ở đâu. Thế nên mới quyết định tự xử lý rồi hỏi chỗ công an sau.

Thật ra là chúng tôi gặp may, bọn chúng nghiện lại đang đến cữ mà thiếu thuốc, nếu gặp mấy tên cao to hơn thì toi rồi.

Bọn con trai được mấy chú công an khen quá trời, còn định gửi giấy khen về trường và nhà, nhưng chúng tôi bảo thôi. Đứa nào chả thích như vậy, nhưng phải nghĩ đến chuyện sau đó, nếu ba mẹ biết thì sẽ trách móc vì dám làm chuyện nguy hiểm, thế sau này còn gì là tự do. Vậy nên chúng tôi chấp nhận là những người hùng thầm lặng cống hiến cho tổ quốc thân yêu.

Tối hôm đó nhóm chat của lớp tôi lại náo nhiệt. Chả ai trách Hà An cả, còn xém quên luôn chuyện mất tiền. Chúng nó chỉ lo hỏi tới tấp về trận chiến nảy lửa ban chiều. Thật không chịu nổi. Tôi không nói nhiều, cũng không háo hức lắm, chỉ nhắn một câu "Đừng để người ngoài biết" rồi tắt thông báo. Có vẻ hơi vô tâm nhưng tôi đã chứng kiến hết rồi thì nghe kể làm gì.

Từ sau lần đó tôi có cái nhìn khác hẳn về bọn trai lớp tôi. Sau ba năm cuối cùng cũng trưởng thành rồi, bình thường ì ạch là thế nhưng nếu có chuyện là ga lăng không tưởng, đáng yêu vô đối. Ai bảo con trai học Văn là yếu đuối, bệnh hoạn, nhu nhược thì hãy thay đổi đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com