Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23: Trí Quân

Ngay hôm sau đó tôi gấp mấy bộ quần áo sang nhà con Nhã vài ngày. Ba mẹ nó đánh lẻ đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật lần thứ "n" rồi. Vì sợ ba mẹ ở nhà một mình buồn nên tôi có ý tốt muốn an ủi ông bà, nào ngờ mẹ tôi lại nói cho một câu.

- Đi giùm đi, mẹ với ba mày ra ngoài ăn khỏi nấu cơm cho đỡ mệt.

Tôi cảm giác như họ không phải ba mẹ tôi vậy, người ta có con gái trẻ trung xinh đẹp trong nhà thì giữ gìn như báu vật, ba mẹ tôi đã không trân trọng thì thôi, nỡ lòng nào hắt hủi tôi như thể tôi là của nợ. Tôi có đưa ánh mắt đáng thương nhìn ba, ba gấp giấy báo lại rồi nhìn mẹ, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của tôi.

- Hay anh với em đi du lịch vài hôm đi, con Mi sang nhà bạn mình cũng chẳng có việc gì làm.

- Được được, để em đi soạn đồ, đi ngay nhé!

Ôi giời, anh anh em em ngọt xớt, chả quan tâm đến con cái gì cả. Phụ huynh bây giờ khác xưa nhiều quá, chỉ chờ có thể cùng nhau mặn nồng thôi, con cái gì bỏ qua hết, cả ba mẹ tôi và ba mẹ con Nhã đều thế.

Thế mà lại tốt, tốt hơn rất nhiều lần việc về nhà thấy ông bà cãi nhau, họ cứ hạnh phúc như vậy đi, bỏ mặc tôi thế nào cũng được. Tôi tự an ủi mình như thế, vì lớn rồi nên để ba mẹ có không gian riêng.

Sang đến nhà con Nhã thì không còn buồn bực nữa rồi, tôi chỉ thuận miệng kể lại cho nó nghe.

- Ba mẹ tao nghe nói tao ở đây mấy ngày thì mừng hết lớn, chuẩn bị đi du lịch rồi.

Những tưởng nó sẽ bày ra bộ dạng đồng cảm và sẽ giải tỏa bức xúc giống như tôi ban nãy. Nhưng nó chẳng có biểu tình gì trên gượng mặt cả, lại còn bình thản nói ra một câu.

- Ối giời, giờ mới biết đấy à? Ba mẹ tao đi suốt đấy thôi!

Ừ, bố mẹ mày đi suốt nên chắc mày quen rồi, thật tội nghiệp, mới tí tuổi đầu đã bị phụ huynh bỏ mặc từ sớm. Tôi chỉ xì một tiếng rồi xếp đồ đạc vào tủ. Khi trước tôi cũng hay qua nhà nó ở lắm, mỗi lần qua đều cố ý để lại vài bộ đồ, hoặc lâu lâu đổi vài bộ mới để khỏi nhọc mang đi mang về.

Đâu vào đấy, tôi với Nhã ngã lưng ở trên giường, dùng từ dân dã chính xác là nằm phè phỡn ra giường. Người ta nói hai người phụ nữ sống chung với nhau ngôi nhà sẽ ngăn nắp, hai đứa con gái sống chung với nhau sẽ thành một đống hỗn độn. Không sai, còn rất đúng khi mà chúng tôi đều là hai con lười chảy thây. Thật ra thì tôi hay dành ra một ngày quyết tâm dọn sạch sẽ mọi thứ, nhưng mà những cái quyết tâm ấy cách nhau hơi xa, với cả không phải bây giờ, nên thôi cứ để đó rồi dọn sau.

Tôi nhìn đồng hồ, sáu giờ chiều rồi, sáng đến giờ lu bu ở công ty chưa ăn gì cả, bây giờ thấy đói rồi. Tôi vung chăn đứng dậy chạy xuống bếp lục lọi tủ lạnh, nhưng lục cả buổi trời cũng không kiếm được thứ gì để ăn, càng không có cái gì nấu được. Tôi lớn tiếng gọi Nhã.

- Nhã, tao đói, có gì ăn không?

- Thằng Huy đang mua đồ ăn qua, mày đợi chút đi.

Con Nhã vừa đáp lại vừa từ trên lầu đi xuống, chân nó chưa chạm đến bậc thang cuối cùng tôi đã nghe có tiếng chuông vửa vang lên. Chắc là Huy, thằng này vừa nhắc đã đến rồi à? Linh đấy!

Tôi đang đói, chi nghĩ đến sắp được ăn, vội vàng chạy ra mở cửa. Tôi chẳng thèm nhìn gì cả, cứ luôn miệng mắng thằng Huy sao đến trễ quá, vừa nhìn lên thì á khẩu chẳng nói nên lời.

Đó không phải Huy, đó là Trí Quân, giám đốc nhân sự của công ty tôi và Nhã, gần hơn một chút, là tiền bối hơn chúng tôi hai khóa lúc còn học đại học. Tôi và Nhã có được công việc ổn định nhanh như vậy lúc mới ra trường một phần cũng nhờ anh ấy.

Nghĩ lại lời nói cay độc khó nghe mình vừa thốt ra khỏi miệng để mắng Huy, tôi ngượng đỏ cả mặt. Tội gãi gãi đầu, vội vàng thu lại biểu cảm thất thố của mình.

- Anh Quân đến đây tìm Nhã ạ? Nó ở trong, để em gọi nó ra.

- Không, anh tìm em đấy, thôi vào trong đi rồi nói chuyện.

Ôi thằng cha này, tự nhiên phết, cứ như nhà ổng không bằng, mặc dù cũng không phải nhà tôi, nhưng tình huống này thì tôi nên là người nói câu đó mới phải. Đợi Trí Quân dẫn xe lướt qua tôi mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đóng cửa rồi chạy vào trong thông báo cho Nhã, tránh để nó cũng mất mặt giống tôi khi nãy. May là tôi vẫn chưa thay đồ ngủ ra, vẫn còn quần áo chỉnh chu, nhưng mà Nhã thì không, nó chỉ đang mặc một lớp áo thôi, nhỡ có gì thì tôi không dám nhìn mặt hai bác.

Trí Quân vừa ngồi xuống thôi thì Huy cũng đến rồi. Tôi vẫn còn chưa hết sượng mặt vì tình huống lúc nãy nên tự nguyện chạy ra mở cửa, nếu để tôi ở lại một mình thì chắc không khí sẽ kỳ cục lắm.

Thấy Huy, tôi mắng nó tới tấp, kiểu giận cá chém thớt ấy, nếu nó tới sớm hơn thì tôi sẽ không như vậy. Tôi chưa mắng xong đã bị nó cắt lời.

- Từ từ xem nào, con gái con đứa nói năng chả rõ ràng. Ý mày là anh Quân đang ở đây hả?

- Vâng, anh ấy đang ngồi ngay ngắn bên trong, còn đem theo vài bọc đồ ăn đợi mày sang ăn cùng.

- Ơ tao cũng mua đồ ăn, dư thì làm sao?

Ơ ơ cái đầu mày, tao không có nói đến vấn đề đó, thằng ngu. Tức giận vì nó không hiểu ý mình, nhưng ngại cố khách ở trong nên tôi cũng không dám la lớn, càng không dám chậm trễ khiến người ta nghi ngờ.

Tôi thở hắt một hơi rồi lắt đầu xua tay.

- Ăn không hết thì để ngày mai ăn tiếp, tủ lạnh con Nhã trống lắm mày không cần lo. Thôi mau vào.

Chúng tôi ăn uống khá vui vẻ tự nhiên, nhờ sự hài hước của Huy và Nhã nên tôi cũng không còn ngượng như ban đầu.

Nói sơ qua một chút về Trí Quân, anh ấy hơn bọn tôi hai ba tuổi gì đấy, chừng hai sáu hai bảy, hiện tại đang là cấp trên của tôi và Nhã. Chúng tôi quen biết ở trường đại học, cũng không thân lắm đâu, quan hệ hết sức bình thường. Thế nên tôi mới bất ngờ khi anh ấy tìm đến tận nhà.

Nhắc mới nhớ, lúc nãy anh ấy có bảo tìm tôi.

- Anh Quân đến tìm em có gì không ạ?

- Chuyện liên quan đến đợt tuyển nhân viên sắp tới ấy mà, muốn em đẩy mạnh tuyên truyền phần đó. Với cả đến báo cho em tin vui.

- Gì thế ạ?

- Trưởng phòng của em xin chuyển công tác, anh đề nghị với ban giám đốc để em lên thế.

Tôi hơi bất ngờ với chuyện này, tuy là vui nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, tôi chỉ mới đi làm ba năm thôi, như vậy là quá nhanh, sẽ khiến người khác nói ra nói vào cũng không hay. Thế nhưng không tiện nói ra nên chỉ cười cảm ơn, người ta đã có ý tốt giúp mình mà còn không cảm ơn thì tôi quá tệ luôn ấy.

Hai đứa còn lại được dịp lại lên tiếng.

- Ôi sướng rồi, nhớ khao chị em một bữa.

Tôi không tỏ thái độ nhiều, chỉ cười nhẹ nhàng rồi nói nhỏ một câu "ngồi ngay ngắn ăn cơm đi". Sau đó lại chợt nhận ra chỗ là lạ, thế là lại hỏi.

- Sao anh biết em ở đây thế?

- Anh sang nhà em thì gặp hai bác, hai bác bảo em sang nhà Nhã nên anh chạy qua đây luôn.

- À.

Ăn cơm xong bàn bạc một lúc thì chúng tôi tiễn Trí Quân về, rồi ba đứa rót nước trái cây chui tọt vào phòng Nhã nằm xem phim. Cả buổi hôm nay tôi cứ thấy mình ngốc ngốc thế nào ấy, gặp cái gì cũng hỏi, mà tinh thần cứ như treo ngược ở đâu. Chắc do di chứng của sự mắc cỡ ban chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com