#26: Mi đáng yêu lắm!
- Ơ có Nhã này, tụi chị ngồi ăn chung nhé!
Lam Anh vừa kéo ghế ngồi vừa vỗ vỗ vai Nhã có ý chào hỏi. Nhã cũng cười chào lại, nó đưa tay dọn lẹ vài thứ linh tinh trên bàn, chừa chỗ cho mọi người ngồi đủ.
- Hôm nay anh chị không ra ngoài ăn hả?
- Ừ, vì Bơ mới vào nên tụi chị đi ăn cùng cho đỡ bơ vơ.
Tôi đặt đũa xuống khay cơm, uống ngụm nước rồi bĩu môi làm ra vẻ hờn giận.
- Gớm, thương quá nhở, lúc em vào anh chị cũng đâu có thế. Nhất Bơ rồi nhé!
Tôi còn chưa kịp nhìn biểu cảm của ai, cũng chưa kịp nghe Bơ trả lời, Neo đang ngồi phía đối diện còn cố rướng người dí ngón tay vào đầu tôi đẩy nhẹ. Rõ khổ, thân em út nên cứ bị ăn hiếp thế đấy.
- Đừng có ghen tị, mày vào cùng đợt với Nhã còn gì, nó chỉ có một mình thôi.
- Đừng suốt ngày chỉ vào đầu em như thế, em giận đấy! Lo cho cô gái của anh đi đồ Neo Béo, em lấy đũa chọc một phát là hết béo bây giờ.
Neo đẹp trai thật, nhưng dạo này đang tăng cân, cứ than suốt. Anh ấy bị tôi chọc tức đến nổ đom đóm mắt, Neo nghẹn không nói nên lời, chỉ biết chỉ tay về hướng tôi rồi thốt lên hai tiếng "Quỷ nhỏ". Tôi lè lưỡi trêu Neo béo lần nữa, anh ấy chẳng nói gì mà quay phắt đầu đi. Chị Lam Anh gắp miếng thịt để sang phần Neo, xoa xoa vai bảo "Đừng giận, béo thế nào em cũng thương". Neo cười tít cả mắt, cười xán lạn chưa từng thấy, sau đó hai anh chị lại bắt đầu anh anh em em ngọt xớt.
Ai nấy quen rồi nên không có phản ứng gì, chỉ có con Nhã không quen loại phim tình cảm này, nhất thời bị bội thực vì ăn quá nhiều mật, nó khẽ rùng mình lắc đầu. Hành động đáng yêu của nó khiến mọi người che miệng cười khúc khích. Tôi thì chịu không nổi nên cười thành tiếng, cũng vì vậy mà cảm xúc vỡ òa, thành ra bàn ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Chị Thư là người bình tĩnh lại đầu tiên.
- Thôi được rồi đừng trêu bọn nó nữa, đợt tuyển nhân viên mới lần này Mi sẽ phụ trách, Bơ làm chung luôn để quen với công việc luôn nhé! Mi đừng ăn hiếp người mới đấy.
- Ôi em đáng yêu thế mà sao anh chị cứ chê em dữ. Phải không Bơ nhở?
Tôi nhìn sang Bơ mỉm cười, Bơ cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn cầm lấy hộp sữa trái cây vừa mua ở tủ lạnh đằng kia đẩy về phía tôi, cất giọng nhẹ nhàng.
- Mi đáng yêu lắm nên tặng Mi hộp sữa, cảm ơn Mi vì chịu giúp Bơ nhé!
Lúc nhìn thấy hộp sữa chầm chậm tiến đến trước mặt, nụ cười của tôi bị đơ mất vài giây, sau lời giải thích của Bơ thì nó liền trở về tươi tắn như lúc ban đầu.
Bị đơ một phần vì thắc mắc về hộp sữa, một phần vì hắn ta gọi tôi là Mi. Từ nhỏ đến giờ tôi vốn rất bài xích việc những người không thân thiết gọi mình bằng cái tên này, họ có thể gọi bằng gì cũng được, nhưng Mi thì không. Tôi cũng không biết vì sao, nhưng là vậy đó.
Ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên Bơ gọi tôi như vậy, hơi bất ngờ nhưng cảm giác không khó chịu bài xích như trước. Âm thanh của hắn cũng không tệ, khá êm tai. Chắc là do khi nhận ra bản thân trưởng thành thì tính khí khó ở của tôi trước đây cũng giảm đi chút ít. Nói thì nhiều nhưng suy nghĩ đó chỉ dừng chân trong đầu tôi vài giây rồi phủi đít bỏ đi mất. Làm việc cùng nhau từ từ cũng sẽ thân thôi, như chị Thư, anh Neo và chị Lam Anh đấy!
Hai ngày sau đó tôi và Bơ cùng nhau thảo luận xem làm sao mới có thể thu hút được người tài về cho công ty. Hắn cho rằng nếu có thể làm nổi bật được chế độ tiền thưởng, đãi ngộ của công ty thì không sợ thiếu người đến đầu quân. Tôi thì không cho là như vậy, Bơ nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Công việc của chúng tôi là tìm ra nhu cầu của khách hàng và đáp ứng nó, quá trình thực tập lúc còn là sinh viên giúp tôi nhận ra một điều, nhân viên cũng là một loại khách hàng, tuyển nhân viên cũng là một loại ký hợp đồng hớp tác, đôi bên đều có lợi. Ngoài lợi nhuận còn phải quan tâm đến môi trường làm việc, đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới vân vân mây mây các thứ.
Thật ra đợt tuyển nhân viên lần này rất quan trọng, vì số người về hưu trong năm nay nhiều nên cần tuyển số lượng lớn. Nếu chọn được người vừa giỏi vừa khéo léo sẽ rất tốt. Cả Bơ và tôi đều muốn khoe ra tất cả những gì tốt đẹp nhất để thu hút hồ sơ dự tuyển, vấn đề nan giải là một mẫu tin nhỏ đăng trên báo thì làm sao khoe đủ. Thế nên, chiều hôm nay tôi và hắn cùng đến gặp Trí Quân để bàn bạc thử.
Chúng tôi cùng nhau đứng ở trước mặt Thanh Ngân, thư ký của anh ấy. Ngân nhấc điện thoại thông báo rồi bảo chúng tôi vào trong. Tôi mỉm cười với cô ấy rồi bước vào.
Ngân có làn da trắng, dáng người nhỏ nhắn khá ưa nhìn, đôi mắt của cô ấy rất có hồn, trong trẻo lanh lợi. Tôi từng gặp Ngân nhiều lần rồi, khi thì cô ấy đi cùng Trí Quân, khi thì anh nhờ cô ấy đến thông báo cho tôi một số việc, điều duy nhất khiến tôi không thể thân thiết cùng Ngân là gương mặt điềm đạm không mấy thân thiện.
Tôi sẽ kể về cô ấy sau, bây giờ tiếp tục với câu chuyện tuyển nhân viên thôi.
Bơ gõ nhẹ cửa phòng, hắn mở cửa và để tôi vào trước. Trí Quân bảo chúng tôi đến ngồi xuống trước bàn làm việc của anh ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng làm việc của anh, tuy quen biết nhưng tôi rất sợ phiền phức nên ít khi nào chủ động đi tìm anh, vì hôm nay có Bơ đi cùng nên mới vào tận đây. Căn phòng được trang trí nhã nhặn, chủ đạo là màu xám nhạt, bộc lộ rõ được con người Trí Quân.
Tôi gợi ý cho Bơ trình bày về vấn đề chúng tôi gặp phải, dù sao cũng nên tạo cơ hội cho người mới thể hiện trước lãnh đạo. Tôi tốt bụng thế còn gì!
Trí Quân nghe xong, anh cầm tách trà nhấp một ngụm, hai bàn tay thon dài đan lại trước mặt, suy nghĩ một chút, anh nói.
- Anh cũng tính là mình sẽ làm một quảng cáo phát lên các kênh quan trọng, nếu hai đứa đã có ý tưởng thì quảng cáo giao cho hai đứa giám sát luôn cho tiện lợi.
Như vậy không phải tốt rồi sao. Tôi còn đang lo Trí Quân sẽ kêu chúng tôi gửi một bản ý tưởng rồi cho người khác thực hiện, tôi rất không thích nếu ý tưởng của tôi bị người khác làm lệch đi so với suy nghĩ ban đầu. Tôi mỉm cười với Bơ, bất chợt thấy hắn cũng đang nhìn tôi cười thật xán lạn. Công việc đầu tiên mà được tự giám sát là thuận lợi quá rồi!
Tôi định mở miệng "Vâng ạ", tiếng gõ cửa cộc cộc bất chợt vang lên, sau đó là giọng nói trong trẻo của Thanh Ngân.
- Anh ơi, đến giờ họp rồi ạ!
Tôi hiểu ý nên nói tạm biệt rồi kéo cánh tay Bơ ra về, lúc tôi đặt được một chân ra khỏi phòng có nghe được anh dặn với theo.
- Bảo Nhã với Huy tối nay anh lại sang nhé! Dạo này ở nhà chán quá.
- Vâng ạ!
Tôi cố ý vẫy tay chào Ngân một cái rồi mới chính thức rời khỏi. Tâm trạng tôi đang vui nên cũng chẳng nhớ đến sự không thân thiện của cô ấy, cứ như thế mà chào hỏi thôi.
Ngược lại, Ngân chỉ khẽ gật đầu với tôi, đôi mắt cô ấy thoáng buồn, gương mặt cũng trở nên thiếu sức sống hơn trước rất đó rất nhiều. Chỉ kéo dài vài giây thôi, lúc Ngân quay lại nghe Trí Quân dặn dò, cô ấy kéo khóe miệng rất nhẹ, ý cười tuy ít nhưng rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com