#29: Tiên đồng Ngọc nữ
Chuyện hai người yêu nhau, thích nhau, một trong hai tỏ tình rồi họ trở thành tình nhân của nhau thì đơn giản thôi, chỉ cần can đảm một chút thì đâu sẽ vào đấy. Ấy nhưng mà trường hợp của Ngân và Trí Quân thì khác, không phải chỉ một mình Trí Quân can đảm bày tỏ là được, Ngân cần được đả thông tư tưởng.
Chúng tôi đứng nướng thịt cùng nhau chắc được tầm mười phút rồi, tôi đang cố gắng tìm chủ để gì đó để nói cho không khí giữa hai người thoải mái hơn, sau đó mới bắt đầu vào chuyện kia. Nhưng mà Ngân thì không chịu hợp tác, tay cô ấy thoăn thoắt trở đi trở lại mấy miếng thịt, công nhận Ngân giỏi thật, nướng miếng nào nhìn chất lượng miếng đó, đúng là người tập trung chuyên môn có khác. Còn tôi thì là đứa phân tâm, tôi hỏi cô ấy đủ chuyện, câu nào Ngân cũng chỉ trả lời ngắn gọn sau đó lại tiếp tục nướng thịt. Ôi thật là bực bội, tôi chẳng vòng vo tam quốc nữa, vào thẳng vấn đề chính.
- Bạn thích Trí Quân không Ngân?
Tôi luôn quan sát Ngân, bàn tay đang gắp thịt chuẩn bị để lên lò nướng chợt khựng lại, đôi mắt trong suốt xao động một chút. Cô ấy không trả lời tôi, hình như không lường trước tôi sẽ hỏi thẳng thừng như thế. Miếng thịt trên tay của Ngân chưa được đặt xuống lò nhưng một phần phía dưới tiếp xúc với đám lửa nho nhỏ đã cháy đen. Tôi gõ nhẹ vào đồ gắp thịt mà cô ấy đang cầm.
- Thịt cháy hết rồi.
Lúc này Ngân mới chợt giật mình , cô ấy cười, không trả lời vấn đề của tôi. Đương nhiên tôi chẳng thể bỏ qua cho cô ấy dễ dàng như vậy, nếu vậy tôi đã không phải mất công bày ra bữa tiệc này, không cần phải chuẩn bị làm công tác tư tưởng cho cô ấy. Đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai, một là thích hai là không thích, không được không có kết quả.
- Mình nghe Trí Quân kể trước đây hai người là một đôi ở trường cấp ba, sau đó vì chuyện thi cử mới phải chia tay. Anh ấy nói với mình vẫn còn thích bạn, mình thật ngưỡng mộ bạn, Trí Quân thích bạn lâu như vậy, hèn chi mấy năm đại học cô gái nào ngỏ lời anh ấy cũng không chịu, nói là muốn lo học hành trước. Sau này đi làm mình cũng hay hỏi anh ấy tại sao không chịu tìm hiểu ai, con gái thích anh ấy nhiều như vậy. Anh ấy đều nói có người trong lòng rồi, không ngờ người đó lại là bạn, cũng không ngờ hai người bắt đầu từ lâu như vậy.
Tôi thả nhẹ giọng, cố tình giống như ghen tị chuyện tình cảm giữa họ, nhẹ nhàng nói giúp Trí Quân vài câu. Nhưng tôi nói là thật cả đấy, không điêu đâu! Trước đây tôi hay hỏi Trí Quân tại sao không chịu ưng ai đi, dù sao anh ấy tốt như vậy, tùy tiện chọn một người chưa có người yêu chắc cô ấy cũng đồng ý. Lần nào cũng nói anh có người mình thích rồi, nhưng tôi có mè nheo cỡ nào cũng không chịu khai ra.
Ngân vẫn một mực im lặng như trước, nhưng nét mặt thoáng thay đổi. Đôi mắt long lanh càng xao động mạnh mẽ hơn.
- Nếu bữa kia không thấy hình của bạn trong điện thoại ảnh thì mình không biết đâu. Phải năn nỉ một lúc ông ấy mới chịu khai ra ấy chứ. Bạn sướng thật đó, nếu có người thích mình lâu như vậy mình sẽ cảm động lắm. Hỏi thiệt nha, bạn còn thích anh ấy không?
Tôi chớp chớp đôi mắt to chờ Ngân trả lời. Cô ấy hơi suy nghĩ một chút, cứ cuối gầm mặt suốt nhìn vĩ thịt đang cháy xì xèo. Tiếng lửa cháy tách tách, ánh sáng hắt lên gương mặt Ngân làm tôi thấy rõ được vẻ xúc động của cô ấy. Bờ môi hơi mấp máy từ nãy đến giờ, giống như muốn nói nhưng lại không dám nói ra.
Lúc Ngân vẫn còn hoang mang, Nhã ở trong nhà đi ra trước cửa, tay nó cầm điện thoại của tôi vẫy vẫy, miệng gọi to.
- Mi ơi điện thoại của Bơ này.
- Tao vào ngay.
Tôi đặt kẹp gắp thịt trong tay xuống bàn, xong lại nói với Ngân một tiếng nữa mới đi vào trong.
- Bạn cứ suy nghĩ đi, người bạn cần trả lời không phải mình. Với cả, coi chừng khét thịt đấy.
Bơ gọi điện báo rằng mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, chỉ đợi ngày mai tôi lên rồi cùng nhau đi nộp bản báo cáo lên trên thôi. Phải nói tôi mừng đến rớt nước mắt. Thật ra tôi định sau khi tiễn khách sẽ gọi cho Bơ, kêu hắn gửi sang tôi làm nốt phần việc còn lại, nhưng ai ngờ hắn đã làm xong hết rồi. Thế là tối nay có thể an an tĩnh tĩnh mà ngủ, không cần thức khuya làm việc. Đội ơn Bơ, tôi sẽ không bao giờ ngừng biết ơn hắn.
- À mà, có một chỗ Bơ không biết nên còn để trống, ngày mai Mi vào sớm hơn một xíu rồi mình làm xong luôn. Có chút xíu à!
- Ừa, ngày mai Bơ đừng ăn sáng trước nha. Mi mua đồ ăn rồi mình ăn chung, cảm ơn Bơ giúp Mi làm hết việc.
- Cũng được, không có gì đâu mà cảm ơn. Chơi vui không?
- Vui, mọi người chuẩn bị ăn rồi.
- Vậy đi ăn đi, bye bye.
- Bye.
Vâng, ngày nào người ta cũng hay mang cho mình sữa trái cây, hôm nay lại giúp mình làm việc, đương nhiên mình phải cảm ơn người ta rồi. Tôi đứng trong bếp nói chuyện điện thoại, còn Nhã thì đang nếm thử nồi lẩu ngay bên cạnh. Tôi cất điện thoại rồi xin thử một tí, con xấu xa ấy nhất định không cho, nó bảo phải lát nữa đợi mọi người cùng thử. Gớm, xin nếm tí thôi chứ có phải ăn trước đâu mà lại cấm, nó cũng nếm mà. Tôi nhéo nhẹ ngay eo Nhã, nó đánh chát vào mu bàn tay tôi, trợn mắt lên.
- Tao nấu hay mày nấu?
- Biết rồi biết rồi, không ăn là được chứ gì.
Tôi làm mặt bất mãn, Nhã bĩu môi một cái rõ dài, nó nói sang chuyện khác.
- Ra ngoài, thằng Huy về rồi kìa.
- Ôi gớm chưa, thấy nó là mắt cứ rơi sáng hẳn lên, mày không cần chị em nữa à?
- Nói tào lao.
Bây giờ đến lượt tôi bĩu môi, còn định giấu đến bao giờ nữa đây. Diễn chẳng khéo gì cả, yêu thì cứ nói thẳng là yêu, ai mà cấm đâu.
- Thôi đi đừng có giấu nữa, tao biết hết rồi. Đi ra ngoài, đợi khách về tụi bây sẽ chết với tao.
Nhã nhảy vọt ra trước sân chứ không đợi tôi đi cùng. Đương nhiên rồi, ai đời làm chuyện lén lút còn đứng lại cho người ta gặn người ta hỏi. Tôi thấy nó lại gần Huy thủ thỉ gì đó, sau đó hai đứa nó liếc trộm tôi. Tôi cũng không ngại cho bọn nó một cái nháy mắt kèm nụ cười thân thiện, ý bảo tao biết hết rồi. Nhẹ nhàng vậy thôi, chứ bạn mình có người yêu mình mừng không hết, sao lại trách nó làm gì!
Bữa tiệc hôm nay khá thú vị, bên trái là một cặp cứ rảnh rỗi là đá tay đá chân, nghĩ cách xem làm thế nào để tôi không giận nữa, bên phải là một cặp tiên đồng ngọc nữ đang không ngừng bắn điện cho nhau. Này nhé, Ngân không còn im lặng như lúc mới đầu nữa, cũng nói chuyện nhiều hơn, lâu lâu lại nhìn tôi cười cười. Trí Quân thì thôi khỏi nói, mừng như bắt được vàng, chăm sóc Ngân đủ kiểu, người ta hay nói là "sủng lên đến tận trời". Ôi chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi đã nổi da gà. Cứ như Tiên đồng Ngọc nữ thật sự.
Tối đó chơi bời hát hò mệt quá, tôi còn ham vui uống bia theo lời suối giục của bọn nó, mà đúng hơn là tụi nó chuốc bia để tôi say mà quên đi chuyện nó giấu diếm mình chứ tốt lành gì. Nhưng mệt thật, chẳng còn hơi đâu so đo.
Con Nhã đang đánh răng bên cạnh tôi, nó vừa đưa bàn chải thục ra thục vào theo nhịp điệu, vừa nói.
- Ê mày, sao tao cứ thấy tên Bơ trong phòng mày quen quen.
- Ơ, thì tao đã nói hắn là cái tên hôm trước mình đụng trúng ngay hành lang, mình còn mắng người ta biếng thái còn gì. Nhưng mà hắn tốt lắm.
- Không, cái đấy tao biết rồi, ý tao là tao cứ thấy hắn giống giống...
Tôi nheo mắt nhìn Nhã, suy nghĩ một chút về câu nói của nó. Lúc hiểu được tôi lập tức phủi tay bác bỏ.
- Tào lao, giống là giống thế nào được. Đi ngủ.
Ừ thì, giống thật, nhưng không phải đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com