#37: Đáng ghét mới yêu em!
Tối đó tôi mắng Nhã té tát, mắng tơi bời, mắng đến nỗi nó chỉ biết cười, cười, và cười. Mà điên lắm, tôi càng mắng thì nó càng cười, cứ như kiểu nó đang nghe tôi kể chín ngàn chín trăm chín mươi chín câu chuyện hài. Mắng một hồi rồi thì tôi cũng không biết là do tôi mắng không có sức sát thương cao hay là nó cảm thấy chuyện này quá hài hước đi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Tôi thay đồ ngủ màu hồng, sau đó ôm gối ôm đi gặp Chu công gì đó mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay nói, mặc xác chúng nó.
Lúc mà tôi đang lim dim ấy, điện thoại báo liền hai tin nhắn.
Một tin là của vị đại nhân nhà tôi: "Sáng mai sang phòng ba mẹ"
Tin còn lại là của tên tiểu nhân lừa gạt: "Ngủ ngon nha Mi. Em yêu chị!"
Ờ, cứ coi như tôi là đứa háo sắc đi, nhưng mà thật tình là không ghét nổi. Làm sao mà ghét được, yêu còn không hết. Người ta vì mình mà mắng con gái, nắm chặt tay mình tuyên bố với mọi người là đang yêu nhau, hơn nữa người ta yêu mình bảy năm trời.
Là bảy năm lận đó, đời người đếm được bao nhiêu lần bảy năm như vậy chứ?
Thật tình ban nãy trong đầu tôi cũng có một suy nghĩ thoáng qua. Nếu chúng tôi không còn hợp nhau nữa thì sao? Theo thời gian nước chảy đá còn phải mòn thì con người có tính là gì. Chúng tôi bây giờ không giống như chúng tôi năm đó, ai biết được chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra.
Nhưng sau một hồi quyết định, tôi sẽ nghe theo cảm xúc hiện tại của bản thân, mặc kệ sau này thế nào, bây giờ hạnh phúc là đủ rồi. Với lại tôi tin rằng lựa chọn ngày hôm nay sẽ không sai.
Nhờ nghĩ linh tinh vậy nên leo lên giường từ tám giờ mà đến tận mười hai giờ mới ngủ được. Đối với một số người vẫn còn sớm phết nhỉ, có khi người khác thì lại thức cả đêm chứ đùa.
Ừ, là do tôi ham ngủ được chưa?
Sáng hôm sau đúng ra là thời gian tự do cá nhân, tôi còn muốn ngủ thêm chút nữa, bên này điện thoại đã réo um trời, còn ai ngoài ba mẹ đâu chứ. Tôi còn bị Ngân và Nhã mắng nữa ý, bọn nó thiếu điều muốn lấy điện thoại tôi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
- Ồn quá, cho tao ngủ.
- Mày có tắt điện thoại đi không? Tao đá cả hai ra ngoài bây giờ.
Tôi cũng không chịu nổi thứ âm thanh quái gở này, lật đật mở mắt, nhấn phím nhận cuộc gọi sau đó thều thào "Cho con 15 phút".
Tôi uể oải ngồi bật dậy trên giường, chưa tỉnh táo hẳn, phải mất năm phút mới có thể rời giường làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Hôm nay trời đẹp, tâm trạng tốt, mặc đầm hoa màu hồng hỉ! Tôi trang điểm qua một chút mới mở cửa phòng bước ra. Đập vào mắt tôi không phải hành lang dài và rộng mà là khuôn ngực của một người đàn ông. Tôi nâng mắt lên một xíu, hắn nhìn tôi cười thật vui vẻ.
Tôi nhíu mày, mới sáng sớm đã làm phiền rồi.
- Sao lại sang đây?
- Chẳng phải lúc nãy Mi kêu cho Mi mười lăm phút hả? Đúng mười lăm phút rồi còn gì.
Ơ đệch, thì ra lúc nãy người gọi là hắn chứ không phải là mẹ. Chắc là do lúc đó còn buồn ngủ nên không đọc chữ trên màn hình, chỉ nghĩ là ba mẹ gọi sang nói chuyện thôi.
Tôi gật đầu vài cái tỏ vẻ đã hiểu ra, đẩy hắn sang một bên, dù sao mục tiêu của tôi lúc này không phải là hắn, mà là phòng ba mẹ.
- Đi đâu đấy?
- Sang phòng ba mẹ.
- Sang đấy làm gì?
- Vì ai mà còn hỏi hả? Cái tên mặt dày này, tại ai mà hôm nay tôi phải thức sớm như vậy?
Tôi mắng hắn, bực bội chết đi được. Ngày hôm qua tại vì hắn mà tôi mất ngủ, hôm nay lại vì hắn mà thức sớm. Tên khốn, tôi còn muốn ngủ thêm chút nữa. Cứ chờ đi, về thành phố tôi sẽ hành hạ hắn, đì sấp mặt cho biết.
Hắn không tỏ vẻ sợ sệt, cũng không đau khổ, hắn chỉ gãi đầu cười hề hề, cười như tên ngốc ấy, như thể mình vô tội không bằng.
Cơ mà đẹp trai thật, tôi xì một cái rồi bỏ đi, nhìn nữa chắc sẽ biến thành sắc nữ, cào cấu hắn bằng móng vuốt của mình. Hắn chạy lên nắm lấy tay tôi.
- Anh đi cùng em, là anh gây ra mà, để anh giải thích với ba mẹ.
Tôi chỉ kịp trợn tròn mắt, còn không có thời gian để từ chối. Giải thích cái đầu anh, để anh giải thích có nước mà càng ngày càng rách việc. Tôi muốn mắng nữa nhưng mắng không kịp, lúc chân tôi dừng lại thì đã là trước mặt ba mẹ rồi.
Ba tôi vốn tưởng chỉ có mình con gái đến, ai mà ngờ con rể tương lai của ông cũng đến nốt. Ông có phần bất ngờ, lấy lại tư thế nghiêm nghị, kêu hai đứa vào nhà.
Không khí khá căng thẳng, lần đầu tiên tôi thấy ba mình đanh mặt như vậy, mẹ cũng không khá hơn bao nhiêu. Trước giờ mẹ tôi nổi tiếng dạy con nghiêm khắc, bình thường mẹ sẽ ở thế cương, ba mới là người nhu. Hôm nay hai ông bà đều cương hết, tôi thật không dám thở mạnh.
Tôi lén nhìn sang Bảo Lâm, có vẻ như cả căn phòng chỉ có mình hắn vui vẻ, còn cười nữa cơ chứ.
- Hừm, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
Ba tôi hắng giọng, ông nhìn sang Bảo Lâm và hỏi. Tôi còn định trả lời, nhưng mà nhìn ánh mắt mẹ lại thôi. Ba đang hỏi hắn, không phải hỏi tôi.
- Dạ bọn cháu quen nhau bảy năm rồi ạ?
- Cái gì, sao tôi không biết gì hết?
Ba tròn mắt nhìn sang tôi, tôi cũng chỉ biết cúi đầu im lặng thôi. Nói gì nữa bây giờ? Không lẽ nói bọn con thật sự quen bảy năm nhưng mà giấu ba mẹ? Hay là nói bọn con quen bảy năm trước xong chia tay, mới quen lại tối hôm qua? Lúc đó có mà ngất.
- Bác bình tĩnh ạ! Để con kể cho mọi người nghe ạ!
Thế là hắn kể hết chuyện từ đầu đến cuối, kể từ chuyện hắn vào CBL như thế nào, hắn đi du học ra sao, hắn trở về gặp tôi lúc nào. Ôi giời ơi kể hết, có bao nhiêu cứ kể tất tần tật ra. Cơ mà tôi cũng được phen bất ngờ, nhờ vậy mà tôi mới biết mấy năm du học hắn khổ sở ra sao, hắn tuyệt vọng thế nào khi tôi không hồi âm thư từ gì cả. Thật sự trước đây tôi đã thấy mình ác độc lắm rồi, bây giờ nghe xong tôi lại càng thấy mình ác hơn nữa. Tại sao tôi có thể làm ra loại chuyện như vậy trời ơi? Đúng là tạo nghiệp mà. Muốn khóc quá, muốn khóc thiệt sự. Con người ngốc nghếch này, như vậy mà vẫn chờ vẫn đợi cho bằng được. Tôi bảo hắn ngốc nào có sai!
Ba mẹ nghe xong mặt mày cũng dãn ra. Mẹ mỉm cười thỏa mãn, ba thì xoa cằm, họ nhìn nhau gật đầu một lần rồi bảo.
- Thế hai đứa khi nào cưới?
Ôi, tôi giật bắn mình. Cưới cái gì mà cưới, ai đồng ý mà cưới. Ba mẹ định bán con gái à? Tôi vẫn còn yêu đời lắm, tôi muốn tự do, chưa muốn cưới. Với cả, tôi vừa mới biết hắn là Bảo Lâm vào tối hôm qua thôi, cưới thế nào được? Cái gì cũng có quá trình mà.
Tôi định phản đối, tên ngốc bên cạnh liền cầm tay ngăn cản. Mặt hắn hớn hở hơn bao giờ hết.
- Bác nói thật ạ? Bọn cháu có thể cưới nhau ạ?
- Chứ cậu không định cưới con bé à? Tôi nói cho cậu biết, cậu dám không cưới nó xem, cậu chiếm hết bảy năm thanh xuân của nó đấy. Cậu có biết trong vòng mấy năm cậu du học nó không có quen ai hết, tôi có quỳ lạy nó cũng không chịu quen. Thì ra là do cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với nó!
Ba à ba, ba làm như người ta làm con gái ba tổn thất danh dự hay gì ý, con không cần trách nhiệm, con cần tự do, con chưa muốn lấy chồng đâu ba.
- Vâng, bác yên tâm, con sẽ chăm sóc Mi thật tốt. Nếu như Mi mất một cọng tóc, con sẽ chịu tội với bác.
Từ đầu đến cuối là họ tự quyết định với nhau, hoàn toàn không thèm ngó ngàng đến tôi. Tôi không chịu được, hét lên một tiếng.
- Ba à!
- Ba cái gì mà ba, đừng nói là con không muốn lấy nó, muốn chết đi được còn bày đặt.
- Thì muốn, nhưng mà không cần sớm như vậy.
Ba tôi lắc đầu, xua tay.
- Càng sớm càng tốt. Thôi được rồi, quyết định như thế, hai đứa ra ngoài đi.
Tôi muốn nói nữa, nhưng người bên cạnh đứng lên cúi đầu vâng ạ sau đó kéo tôi một mạch ra ngoài.
Tôi lườm hắn, đánh tới tấp vào cánh tay hắn, ai bảo hắn hùa theo ba tôi.
- Cái người này, cưới xin cái gì chứ? Tên đáng ghét này.
Hắn không nói gì hết, chỉ cười thôi. Hắn để mặc cho tôi đánh xong, mắng xong, sau đó lặng lẽ ôm tôi, thủ thỉ vào tai tôi.
- Anh chờ lâu lắm rồi, chờ bảy năm rồi. Mình cưới đi.
- Thì cưới, nhưng chậm một chút được không?
- Không được, anh biết em muốn tự do, anh sẽ không chiếm tự do của em, chúng ta từ từ có con cũng được, nhưng phải cưới bây giờ. Em nhẫn tâm nhìn thấy anh phải chờ đợi sao?
Tôi im lặng không đáp, vẫn đang suy nghĩ. Hắn chờ thì tôi không chờ chắc, hắn đau lòng tôi không đau lòng chắc, hắn muốn cưới thì tôi không muốn chắc, nhưng...
- Mình cưới nhé?
Tôi vùi mặt vào ngực hắn, gật đầu lên xuống. Cuối cùng thì cũng đồng ý, tôi thật không có tiền đồ, bị người ta nói vài câu, ôm ôm vuốt ve vài cái liền chấp nhận.
- Tên đáng ghét.
- Đáng ghét mới yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com