Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#39: Đừng đùa với chị!

- Vậy cho nên là em nghĩ lần này chúng ta không phải chỉ cần nhắm vào những người còn độc thân, quan trọng là phải cho họ biết họ có thể mua đồ tặng cha mẹ, tặng anh chị, đó cũng là một loại tình yêu, chứ nếu mua đồ rồi về nhà ngắm trong ngày valentine thì buồn lắm. Em xin hết ạ!

Tiếng vỗ tay vang lên từ những người bên dưới, buổi báo cáo thành công mỹ mãn, bây giờ thì chỉ cần bắt tay vào chuẩn bị y như kế hoạch mà thôi hi hi. Con gái nhà ai mà giỏi phết nhở!

Đợi mọi người ra khỏi phòng họp, tôi phụ chị lao công thu dọn một chút tàn dư. Lúc xoay người đi ra, tôi thấy Kim Ân nhìn mình vô cùng tức giận, giống như nó muốn mắng người. Ok cưng muốn mắng thì chị cho cưng mắng, dù sao chị cũng phải tính sổ với cưng.

- Đi vệ sinh với chị.

Tôi lướt qua khỏi Kim Ân, nhẹ nhàng ra lệnh, chứ không lẽ giả bộ thân thiết xong nắm tay nắm chân lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh? Tôi không làm được mấy chuyện dở hơi đó.

Đến nơi, tôi chốt khóa cửa, vặn vòi nước rửa tay, hứng một chút nước tát lên mặt mình cho tươi tỉnh. Có biết lý do tôi chọn nhà vệ sinh là gì không? Yên tĩnh, không ai quấy rầy, mình có thể cho nó một trận cũng không ai biết được, quan trọng là không có người nào đó dỡ hơi lo chuyện thiên hạ mà xen vào.

- Em xóa bài báo cáo ngày hôm nay trong máy của chị?

- Vớ vẩn, sao chị lại khẳng định là tôi, có khi máy chị hư không chừng.

- Bởi vậy chị mới nói là em còn non lắm. Vào bàn làm việc của chị xong còn bỏ quên ví tiền nữa cơ.

Tôi lôi ra một ví tiền giơ lủng lẳng trước mặt nó, còn ánh mắt nó thì hơi dao dộng, vẫn cố cãi mới được cơ.

- Đấy không phải ví của tôi.

- Ồ không phải à, hóa ra chị nhầm, trong đây có chứng minh nhân dân, bằng lái xe, giấy tờ tùy thân đủ cả. Tưởng là của em nên chị giữ lại, thế không phải thì chị vứt đi nhá?

Tôi cố tình lôi ra một đống giấy tờ, loại giấy gì cũng có tên và hình nó trên đó, muốn chối thì tôi cho chối thôi, có điều đi làm lại hết đi em nhé! Chị vứt. Tôi nói nó mất nết thì có gì sai, con gái đi ra đường còn quên tới quên lui, mai mốt đi nhậu nhẹt với bạn bè không biết có để quên cái thân cho người ta xách đi muốn làm gì thì làm hay không.

Tôi ném thẳng chiếc ví và bao nhiêu loại giấy tờ vào thùng rác, Kim Ân đứng bên cạnh trố mắt nhìn, nó hét lên.

- Này, chị có bị điên không, rõ ràng trên đó ghi tên tôi mà chị còn giả và không biết!

- Chị nào có, là em nói không phải của em mà.

- Chị tránh ra.

Kim Ân đẩy tôi ngã vào bồn rửa tay, nó muốn nhào lại chỗ thùng rác. Ôi, đạt đến giới hạn rồ nhé, phải mà nó không đẩy mình thì mình còn nhân nhượng mà nói lý lẽ, còn bây giờ hả? Dẹp, tôi là ai chứ. Tôi kéo cánh tay nó lại, để nó đứng ngay ngắn trước mặt tôi, lần lượt in rõ ràng năm ngón tay xinh đẹp của tôi lên mặt nó.

Tát thứ nhất.

- Chị cảnh cáo em, lần sau không được đụng vào những thứ gì liên quan tới công việc của chị.

Tát thứ hai.

- Chị cảnh cáo em, lần sau không được ở trước mặt chị tỏ thái độ nặng nhẹ, không được nện guốc lên sàn nhà, không được liếc xéo chị. Gặp người lớn phải chào hỏi lễ phép.

Tát thứ ba.

- Chị cảnh cáo em, không được sáp vào người yêu của chị, còn lần nào nữa chị xé xác em ra thì đừng trách chị.

Tát thứ tư.

- Cái này là chị dạy em, con gái con đứa ra đường thì phải làm sao cho người ta thuơng người ta mến, bớt cái tính lôi thôi lại, đồ đạc phải kiểm tra kỹ lưỡng.

Tát thứ năm.

- Còn cái này là chị muốn cho em biết, không phải em muốn đụng chị là đụng, muốn chọc chị là chọc, chẳng qua những lần trước chị nhịn em thôi.

Đánh hết năm lần, mặt Kim Ân sưng đỏ, và tay tôi cũng rát. Tôi đẩy vai nó ra, nhìn bộ dạng ôm mặt thất thần của nó, xem ra não nó vẫn chưa tiếp thu hết được những gì tôi nói, chắc cũng chưa biết tại sao mình bị đánh nhiều như vậy đâu. Đột nhiên tôi thấy mình hơi nhẫn tâm, cơ mà kệ, ai kêu hết lần này đến lần khác chọc giận tôi, may cho nó là tôi còn giữ lại được lí trí, không là tôi sẽ lao vào nắm tóc xé áo nó như trên phim ấy. Cơ mà không, mình là người có văn hóa, nhẹ nhàng vậy thôi!

À quên mất, mọi chuyện là thế này. Hồi sáng nay lúc mới vào công ty tôi có bật máy tính lên kiểm tra lại mọi thứ, thì ôi giời ơi bài báo cáo biến mất dạng, nhẹ nhàng tan vào mây gió không chút động tĩnh nào. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, không lẽ tôi khùng đến nỗi chưa lưu mà tắt máy. Điều đó là không thể nào, tôi nhớ rất rõ ràng là mình đã lưu vào rồi, không thể nào biến mất như vậy.

Sau đó thì bắt đầu hoang mang tột độ, báo cáo đó phải soạn mấy ngày mới xong, bây giờ chỉ còn có ba mươi phút, làm lại chắc cũng không được một nửa, mà mình lại quên mất phải lưu vào usb vài bản. Huống chi tôi đang rất nản, không thể làm lại tốt như ban đầu được.

Tôi vô tình nhìn xung quanh một chút mới phát hiện một cái ví tiền la, mở ra xem thì là của cái người mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Tôi giận sôi máu, thứ ác ôn, thứ quỷ sứ, thứ đê tiện hu hu. Có ghét nhau thì xoắn tay áo quýnh nhau vài cái, ai đâu lại làm cái chuyện bất nhân như vậy. Tôi thề, tôi sẽ không tha cho nó đâu.

Tôi cứ ngồi đần ra đó, thiệt sự lúc đó rất muốn khóc. Bảo Lâm khều vai tôi, hắn hỏi nhỏ.

- Sao vậy? Đau bụng hay chóng mặt à?

Tôi mếu mặt, thật sự là mếu đó.

- Mất rồi.

- Mất? Mất cái gì?

Tôi không trả lời vấn đề đó mà chỉ thẳng vào màn hình máy tính, tôi tin là hắn hiểu. Tôi vùng vằn, là dáng vẻ của trẻ con đòi kẹo, tôi biết hắn không phải là người làm chuyện này, nhưng không nói với hắn chẳng lẽ đi nói với đứa kia.

- Ơ không chịu không chịu, mất rồi phải làm sao? Không chịu.

Bảo Lâm lấy tay gõ vào đầu tôi, không mạnh, nhưng mà đau chết đi được. Thằng ranh này, dám đánh chị à, không phải chị đang buồn thúi ruột thì chị cho mày ăn đấm nhé! Tôi lườm hắn, hắn lại xoa xoa chỗ mới đánh.

- Thấy xớn xác chưa?

- Thấy rồi, giờ sao đây?

- Đưa tui, mấy người né ra.

Tôi né sang một bên cho hắn làm, tôi không biết Bảo Lâm định làm gì, nhưng tôi chắc là hắn giỏi vi tính hơn tôi, nên thôi cứ tin tưởng vậy.

Ồ, thì ra là hắn lên mail của hắn tải về, chắc là trong lúc tôi đi dọn phòng họp hôm qua thì hắn tải lên, chu đáo quá cơ!

Tôi xoa đầu hắn.

- Bảo Lâm nhà mình giỏi quá. Thương ghê.

- Giỏi mới yêu được mấy người.

- Hì Hì.

- Cười cái giề, thưởng đi. Giỏi thì phải thưởng chứ!

- Thưởng cái gì?

Tâm trạng tôi đang lân lân vì vui vẻ, hắn lại bảo thưởng. Được thôi, vì giỏi nên sẽ thưởng, mình người lớn mà ha. Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của Bảo Lâm thì thôi rồi, hắn lại hôn cái chụt lên môi tôi, làm tôi muốn đánh hắn một phát. Đệch, môi của ai đấy mà muốn hôn là hôn. Đây là công ty, công ty đấy có biết không thằng quỷ sứ!

- Cái thằng này...

Hắn lại hôn chụt thêm phát nữa, thế là tôi cũng đành câm nín, còn nói nữa chắc chắn mình sẽ bị lỗ nặng nề.

Tôi xì một cái, đẩy hắn ra một bên rồi tự mình sang phòng họp. Quả đúng như mình dự đoán, phòng họp cũng bị nó phá tan tành. Bao nhiêu giấy tờ tôi chuẩn bị nó lấy nó ném hết trơn. Cũng may là còn thời gian để in lại, hôm nay thử mà tôi vô trễ một xíu xem, tôi sẽ chết chắc.

Nhưng mà Bảo Lâm cứu tôi một mạng rồi, tôi sống thì nó chết. Tôi đánh cho nó năm cái là còn ít ấy, cái thứ đó phải đè ra tét mông, tét cho mông sưng vù lên rồi lôi về méc ba mẹ nó, để ba mẹ nó xử lý, tiếp nữa mình sẽ đì nó, chì chiết nó, vậy mới vừa.

Ôi, tôi cảm thấy mình thật lương thiện khi chỉ đánh nó, tôi còn tốt chán. Nhưng chắc nó sợ rồi, không dám hó hé gì nữa đâu, mình nên chừa đường cho em nhỏ phát triển hỉ.

Tôi phủi tay trở về phòng làm việc, mọi người đã chuẩn bị pháo giấy chúc mừng. Ừm thật ra tôi thấy việc này hơi lố, có phải việc quan trọng gì lắm đâu, nhưng thôi vì đó là tấm lòng của anh chị, em nhận tất ạ!

Mọi người chúc mừng vài câu rồi ai về việc nấy, chỉ có Lam Anh đẩy ghế sấn sang bàn làm việc của tôi, thủ thỉ.

- Mi, cuối tuần rảnh không?

- Rảnh, có gì không chế?

- Làm phù dâu.

- Gì? Cho ai? Cho chị với Neo hả?

Lam Anh gật đầu. Ôi giời ơi ghê gớm chưa, mới hôm qua còn chọc bọn tôi khi nào cưới mời bà ấy làm phù dâu cho, bây giờ thì quay qua nhờ ngược lại mình rồi. Ôi mẹ ơi trông cái mặt kìa, đỏ ngược cả lên, Lam Anh ơi chị mà cũng biết ngượng hả?

- Trời ơi coi cái mặt bả kìa. Ê mà nói nghe nè, kêu Bảo Lâm làm chung đi em mới chịu.

- Bảo Lâm? Bảo Lâm là thằng nào?

- Ơ hay bà già này, chị sảng hả, người yêu của em mà chị dám hỏi vậy?

- À à, tao quen rồi. Người yêu của em nữa, gớm thế chứ. Thế Bơ giúp anh chị luôn nhé, cho con này nó ngậm miệng lại.

Bảo Lâm đang cúi đầu đánh máy, hắn nghe Lam Anh kêu thì ngẩn đầu mỉm cười.

- Vâng ạ, chị nhờ làm sao em không giúp được!

Tôi kéo kéo tay Lam Anh.

- Ê mà nói nghe, lựa đồ đẹp cho tui nha bà.

- Ôi dào, đám cưới chị hay đám cưới mày?

- Nhưng em phải đẹp em mới chịu.

Đến đây, người nào đó không thèm đánh máy nữa, ngẩn đầu cười vô cùng vui vẻ.

- Chọn dễ thôi mà chị, người yêu em mặc gì cũng đẹp, nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com