Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Giận hờn.

Vừa bước vào nhà, cơ thể uể oải đáng thương của tôi lại bị mẹ lôi xềnh xệch đến cái ghế giữa phòng khách. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ tôi kéo lại.

Thôi chết, mẹ mà biết là tiêu đời, từ nay tôi sẽ không còn tự do nữa. Đang nghĩ xem phải giải thích thế nào, mẹ buông dây chuyền ra, nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.

- Câu lạc bộ mày tặng hả?

- Vâng vâng, đúng rồi. Chúng nó gom tiền lại mua tặng con đấy!

- Thật không?

- Thật mà, mẹ không thấy trên này có khắc chữ "chị chủ nhiệm" hả? Chắc chắn một trăm phần trăm.

Mẹ tôi gật gật đầu rồi kêu tôi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tôi ngoan ngoãn chạy đi, thở phào nhẹ nhõm, thật là may mắn. Cảm ơn trời đất, Bảo Lâm không khắc lên đây mấy chữ khác, nếu không chắc tôi không sống sót nỗi qua ải này mất.

Đúng như lời Huy nói, tối đó tôi không tài nào ngủ được mặc dù rất mệt mỏi. Kể cả khi quyết định nhắm mắt nằm im để từ từ chìm vào giấc ngủ, và rồi được mười lắm phút mà mắt tôi vẫn không có dấu hiệu lờ đờ hay mệt mỏi, đích thị là không ngủ nổi.

Hình ảnh chỗ ghế đá đằng sau sân khấu nó cứ vòng vèo vòng vèo trong đầu tôi, tặng dây chuyền là ý gì nhỉ? Có phải một lời tỏ tình không? Không, không thể khẳng định được, người ta sẽ đánh giá mình. Đồng ý là chuyện nó thích tôi cả câu lạc bộ đứa nào chả biết, nhưng mà cả hai đứa có bao giờ lên tiếng về việc này đâu, cho nên không ai dám chắc chắn điều gì cả.

Tôi cố gắng không nghĩ về chuyện đó, ép bản thân đi ngủ, ngủ sớm sáng mai còn đi học nữa. Tôi tắt đèn bàn, tắt điện thoại, tắt hết mọi thứ có thể phát ra ánh sáng, giảm nhiệt độ máy lạnh rồi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Từ nhỏ, khi tôi mất ngủ thì đây là cách hiệu quả nhất. Lần này cũng vậy, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

.

Chuông reng, tôi cùng với Huy và mấy đứa nữa trong câu lạc bộ xuống căn tin ăn sáng. Tôi chả có đứa bạn thân nào cùng lớp cả, tôi chỉ chơi với mấy đứa trong CBL mà thôi. Nói sao nhỉ? Có lẽ do thời gian tôi bỏ ra để bên cạnh chúng nó khá nhiều cho nên thân thiết, mà cũng do trong lớp chẳng có đứa nào hợp tính với tôi bằng tụi này cả. Có một khoảng thời gian tôi chẳng dám thân với chúng nó, vì tôi cảm giác như mình là tội đồ ấy, mình thân với chúng nó quá, chúng nó lại bị người ta ghét, họ nói tụi nó đu bám theo chủ nhiệm. May mà các bé Cỏ của tôi vượt qua được, và chúng tôi đã đạp thẳng lên dư luận mà sống. Nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ!

Trở về việc ăn sáng, tôi đang đợi cô chủ căn tin làm cho ổ bánh mì, tôi cực thích bánh mì ở đây luôn ý, thịt nhiều ơi là nhiều, mà cô bán hàng cũng dễ thuơng muốn chết.

Con Nhã, một đứa trong đám chúng tôi huých vai tôi một cái.

- Này, thằng kia có phải Bảo Lâm không? Nó đang nắm tay con nào đấy?

Tôi nhìn theo hướng Nhã chỉ, đúng là Bảo Lâm, làm sao mà nhìn nhầm được. Trường tôi nhỏ, lại ít học sinh, đa số đều ở trên lớp cả, sân trường không có bao nhiêu người hết, nhìn qua một cái là tôi liền biết được người đó là ai học lớp nào ấy chứ. Còn cô bé kia, tôi biết nó, Vũ Linh Lâm, học sinh mới, mấy bữa nay cứ nổi đình nổi đám ấy mà, đi đâu mà chẳng nghe tên nó. Nghe đâu là ba vụ thị phi tình cảm gì đó, tôi thì không quan tâm lắm đến mấy chuyện thiên hạ bàn bạc, cho nên miễn bàn. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ.Xinh đấy, nhưng mà nhìn thôi là không ưa rồi. Đúng là lời đồn không sai, cứ như người mắc bệnh về cột sống ấy nhở, hết cong chỗ này lại ưởn chỗ khác. Con gái con đứa gì mà không biết ý tứ gì hết!

Tôi đi ngang qua chỗ họ, liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt. Nói thật, nếu như ở đây có dao, tôi không ngại dí sát cổ hai hậu bối đáng yêu này. Bảo Lâm nhìn thấy tôi, vội vàng rút tay lại.

- Mi, em... đây là bạn em.

Ừ, thì là bạn. Nhưng có trời mới tin em ạ. Tôi chưa kịp nói, và cũng chẳng định nói gì. Tôi giận, giận run người, tôi biết tôi và Bảo Lâm không là gì cả, tôi không có quyền giận hờn, nhưng tôi vẫn không chịu nổi cảnh tình tứ này. Ngứa mắt lắm!

Vũ Linh Lâm thấy tôi nhìn, tay con bé càng nắm chặt hơn.

- Em chào chị Mi ạ, em là bạn gái của Bảo Lâm.

Tôi hít một ngụm khí. Tốt lắm, chị có nên xem hành động của em là công khai giành giật với chị không nhỉ?

- Cậu nói cái gì vậy? Tôi và cậu quen nhau khi nào. Mi ơi không phải như vậy...

- Được rồi, hai đứa đang vui mà, tiếp tục đi, chị đi trước. À bé gái, sau này có gặp gọi chị là Minh Anh.

Chữ "Mi" đó chỉ có người thân quen mới có quyền gọi. Vũ Linh Lâm là cái gì, chỉ là một đứa lớp mười mới vào trường thích được người ta chú ý, nó lấy cái quyền gì gọi tên tôi thân mật như vậy. Không bao giờ nhé!

Tôi xoay người bỏ đi. Huy và Nhã chau mày nhìn Bảo Lâm rồi cũng chạy theo tôi. Tôi còn nghe được thằng Huy nói rằng.

- Mày điên à, giữa sân trường cũng dám chọc giận nó. May cho mày là nó không còn như hồi đó.

Trên tay và trong miệng tôi đều là bánh mì. Tôi nhai ngấu nghiến, giống như nó có thù với tôi vậy. Nhìn chăm chăm ổ bánh mì, thật sự tức vì đó là bánh mì chứ không phải Vũ Linh Lâm. Con Nhã làm bộ không có việc gì, vòng tay qua vai tôi, cười nói.

- Uống nước đi này.

Tôi không nói gì, Huy ngồi đối diện nhìn tôi không rời mắt. Nó thở dài một cái.

- Thôi đừng có giận nữa, chắc là hiểu lầm gì đó. Hết giận đi nè tao hát cho nghe. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi...

Huy vừa múa vừa hát, tay đưa lên đầu rồi lại bỏ xuống, đến đoạn cao trào thì đứng lên xoay vài vòng. Nhìn bộ dạng của nó, tôi chỉ cảm thấy may mắn vì lúc nãy không uống nước, nếu không tôi sẽ phun hết vào mặt nó mất.

Cười thì cười, nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn ức lắm, Vũ Linh Lâm mặt dày tự thừa nhận đã đành, nếu không phải thì Bảo Lâm nên gạt tay nó mạnh lên chứ, cứ nắm nắm níu níu, thần thánh cũng chẳng thèm tin chúng nó không có gian tình. Suốt buổi học hôm đó tôi không thể tập trung được, bị giáo viên nhắc nhở mấy lần, còn xém bị ghi vào sổ đầu bài nữa. Thật đáng thương, trước giờ tôi luôn là học sinh gương mẫu mà, tất cả là do em gái lớp mười khó ưa kia. Hãy đợi đấy!

Hết tiết năm, tôi ôm cặp đi thẳng một lèo ra khỏi trường, không đợi bọn thằng Huy con Nhã như bình thường nữa. Lớp tôi ở lầu ba, trước giờ tôi luôn hài lòng, tuy có leo thang bộ mệt một chút nhưng ngồi trong phòng học nhìn từ trên cao xuống rất thích, đến bây giờ thì mới thấy bất tiện. Chính là ở lầu một diễn ra một màn anh chạy em đuổi của hai bé lớp mười làm cho tôi không muốn cũng phải xem một chút.

Tôi lắc lắc đầu, cắm mặt xuống đất mà đi. Tôi đi nhanh, mỗi bước lại càng nhanh hơn, bởi vì tôi biết có người đang đuổi theo. Cho dù là Bảo Lâm hay là Huy, Nhã, tôi đều không muốn gặp họ vào lúc này. Tôi đi nhanh đến nỗi hòn đá ở trước mặt cũng vội vàng muốn bước qua mà vấp té, cũng may có bạn nữ nào đó nhanh tay đỡ tôi, nếu không tôi sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Tôi cũng chẳng thèm cảm ơn người ta lấy một tiếng, cứ thế mà lao về phía trước.

Tức đấy, giận đấy, ghét đấy, nhưng mà không tránh khỏi có chút buồn buồn, còn có chút nhói nhói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com