#42: Có Lâm rồi sợ gì!
Trải qua một đêm thật sự trong sáng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tâm trạng hoàn toàn thoải mái vì được ngủ đủ giấc dài, tôi thay đồ trang điểm cho mình thật xinh đẹp, chí ít là đi gặp đối tác, phải cho người ta thấy tác phong chuyên nghiệp cùng thần thái đỉnh cao của mình chứ.
- Chào cháu, chú là Thanh, trưởng phòng kế hoạch của Sao Mai, đây là con trai chú, Tuấn.
- Chào em, anh là Tuấn.
- Chào chú, chào anh, cháu là Minh Anh, đại diện của Jewdia ạ, đây là đồng nghiệp của cháu.
Ngồi đối diện chúng tôi là một người đàn ông trung niên tầm ngoài bốn mươi, chú ấy là trưởng phòng kế hoạch của công ty Sao Mai, công ty sẽ là đối tác của chúng tôi trong hợp đồng lần này. Bên cạnh chú ấy là một anh trai, anh trai này được bảo là con trai của chú, vừa mới vào làm ở công ty, đi theo để học hỏi gì đó ai mà biết.
Nói chung là tôi không thích anh trai này cho lắm, phàm là đàn ông mà quá lôi thôi hoặc ăn diện quá mức tôi đều không thích, với cả, suốt ngày cứ cười cười ôi mẹ ơi nhìn ghét kinh, không biết tôi đã cho bao nhiêu tên đàn ông suốt ngày cười kiểu ấy vào danh sách đen rồi. Anh trai này cũng vậy.
Nói chuyện được một lúc, chú Thanh đề nghị Bảo Lâm cùng với chú đến xưởng để tham quan và xem qua dây chuyền gia công bên họ, tôi và Tuấn tiếp tục bàn về hợp đồng. Ừ thì không phải tôi lưu luyến gì người bên cạnh, nhưng là tôi không thích anh trai trước mặt, trông không đứng đắn đàng hoàng chút nào cả.
- Vậy cứ quyết định như thế nhé! Em sẽ báo cáo về công ty, bên em sẽ có người soạn hợp đồng và làm việc cùng với mình ạ!
- Ok em, mấy hôm nữa bọn anh sẽ cho người đưa hai em đi xem hết một loạt các xưởng gia công và một số sản phẩm tại cửa hàng của bên anh.
- Vâng ạ, thế nếu không có gì thì em xin phép ạ!
- Khoan đã.
Tôi vốn muốn đứng dậy ra về, Tuấn kéo tay tôi lại, tôi hơi hốt hoảng nên trợn mắt nhìn anh ta. Tuấn nhận ra hành động thất thố của mình, anh ta buông tay, cười ngượng.
- Anh xin lỗi, nếu em không bận gì thì anh mời em đi ăn nhé!
- À chiều nay không được rồi anh ạ, em còn có việc.
- Vậy chiều mai.
- Em cũng bận.
- Chiều mốt.
- Vẫn bận ạ!
- Vậy...
- Hôm nào em cũng bận hết. Xin lỗi anh nhé, chuyến đi này em có hơi nhiều việc, hẹn anh lần khác nếu em có dịp trở lại Nha Trang nhé! Em xin phép ạ!
Tôi cười chuyên nghiệp và từ chối, vì sao từ chối à? Vì từ lúc mới gặp cho đến bây giờ anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt của một tên tâm thần không được ổn định cho lắm, đó là ánh mắt triệu chứng của những tên mắc phải bệnh lú lẫn khi nhìn thấy gái đẹp, và tôi chính là cô gái đẹp đó đấy! Với cả mình có người yêu rồi, nếu hẹn đi chơi riêng với con trai thì người yêu sẽ không thích.
- Vậy để anh lái xe đưa em về.
- À không cần đâu ạ, bạn em đã đợi sẵn bên ngoài rồi.
Tôi hất mặt về phía cổng quán cà phê, Bảo Lâm đã đợi tôi ở đó rồi, làm sao tôi có thể để anh ta đưa về được, vẫn là hẹn anh khi khác đi.
- Vậy thôi, em về đi, tạm biệt.
- Vâng ạ, tạm biệt anh.
Tôi chạy ra khỏi quán cà phê, Bảo Lâm đang đứng tựa vào bờ tường, đút hai tay vào túi quần, gương mặt góc cạnh sắc nét, ngũ quan hài hòa, áo sơ mi kẻ sọc cùng với quần tây đen lịch thiệp, thật sự là đẹp trai ngời ngời, sao mà hôm nay đẹp trai thế nhở!
Tôi khoác tay mình vào tay hắn, cười hì hì.
- Đi thôi.
Tôi lôi hắn đi, hắn ngược lại không chịu đi mà còn xụ mặt xuống. Thằng nhóc này, đó giờ có bao giờ dám làm mặt lạnh đâu, hôm nay bày đặt ra vẻ, lại gặp chuyện gì đây?
- Sao vậy?
- Hồi nãy làm gì mà để người ta nắm tay nắm chân vậy.
- À, người ta thấy tui xinh gái nên muốn rủ tui đi ăn.
- Vậy sao không đi ăn luôn đi.
Người nào đó giận rồi, cơ mà là do Tuấn tự ý năm tay tôi kéo lại, chứ có phải do tôi tự nguyện đưa tay ra rồi nói nè anh ơi nắm đi đâu.
- Tui sợ bạn giận nên không dám đi, vậy bạn cho hả, để tui vô trong nói với ảnh là tui muốn đi nha, chắc ảnh chưa về đâu.
Tôi giả vờ xoay người chạy vào trong, ra vẻ như mình cũng muốn đi chơi lắm nhưng mà vì người ta nên không thèm đi nữa. Hắn kéo tay tôi lại, mặt xụ xuống.
- Nói đi là đi hả?
- Chứ giờ muốn sao?
- Đi về.
Hắn nắm tay kéo tôi ra khỏi quán cà phê đó, chúng tôi không bắt taxi về khách sạn, chúng tôi đi bộ về. Chúng tôi cứ đi, không ai nói với câu nào, bên tai chỉ có tiếng gió thổi, tiếng xe chạy, và tiếng người ta nói cười rôm rả. Đôi bàn tay siết chặt, đột nhiên vang lên giọng nói ấm áp.
- Tuấn không phải người tốt.
Tôi khẽ cười, thì ra không phải ghen, mà là quan tâm mình.
Tôi biết chứ, đôi mắt tinh tường của tôi chỉ cần liếc qua là biết được người ta đang suy nghĩ cái gì, có thể không đúng, nhưng mà tôi chưa gặp trường hợp không đúng bao giờ, cho nên cứ tin tưởng là nó đúng đi.
- Nghe không?
- ...
Tôi không trả lời, tôi muốn xem Bảo Lâm nhà chúng ta khi ghen sẽ có phản ứng như thế nào.
- Mi! Nói thật đó, nhìn anh ta là thấy không có chút thiện cảm...
- Có Lâm mà lo gì!
- Hả?
Hai đứa đang nắm tay nhau đi trên đường lớn, đột nhiên hắn dừng lại, trưng ra bộ mặt không hiểu gì, cứ ngu ngu ngơ ngơ, nhìn đáng yêu chết.
- Mi nói có Lâm rồi sợ gì, Lâm không bảo vệ Mi hả?
Tôi làm bộ dỗi, hắn vội vàng kéo tôi lại, choàng tay qua vai tôi, vỗ ngực nói.
- Đương nhiên là Lâm sẽ bảo vệ Mi, đi thôi.
Trở về khách sạn, tôi nói với Bảo Lâm là không muốn ra ngoài ăn, vừa trở về một lát ngồi chưa nóng mông lại đi, tôi lười nhất lắm, lười đi từ lầu sáu xuống tầng trệt, lười kiếm chỗ ăn, lười leo lên lại lầu sáu mặc dù là đi thang máy. Thế là sau một hồi mè nheo, Bảo Lâm đã chạy đi mua thức ăn cho hai đứa, tôi có nói là hai đứa ăn mì gói đem theo là được rồi, nhưng hắn không chịu, hắn nói ăn mì gói nhiều sẽ nóng trong người.
Khoảng tầm ba mươi phút, Bảo Lâm trở về cùng với hai tô phở thơm lừng, ngửi mùi thôi mà đã nuốt nước bọt ừng ực, bụng tôi réo lên inh ỏi.
Tôi lao vào bàn ăn như một đứa trẻ bị bỏ đói ba ngày để thỏa mãn cái bụng của mình. Thật ra thì cũng không đói lắm đâu, chẳng qua là cảm giác chờ đợi đồ ăn nó làm cho tôi đói nên mới vậy.
Tôi ăn gần xong tô phở, ngẩn đầu nhìn Bảo Lâm, đột nhiên muốn trêu hắn một chút. Tôi lăm le thò đũa qua tô của địch, gắp về một miếng thịt chiến lợi phẩm to ơi là to. Địch ngẩn đầu nhìn tôi.
- Ai cho lấy?
- Tui cho.
- Trả đây.
Quân địch không ngần ngại thò đũa sang tô của tôi, hòng đoạt lại chiến lợi phẩm. Nhưng tôi nào chịu thua, chiến lợi phẩm khó khăn lắm mới lấy được sao có thể để mất đi như vậy. Tôi thực hiện tuyệt chiêu ngoáy đũa đã rèn luyện từ nhỏ lúc giành đồ ăn với Huy và Nhã, chỉ sau hai giây miếng thịt đã nằm gọn gàng trong miệng.
Ha ha, thế là chị thắng nhé!
Quân địch nhìn tôi bằng ánh mắt không phục, tặt lưỡi một tràng dài, còn tôi thì hất mặt vừa nhai thịt vừa cười ăn mừng chiến thắng.
- Không biết sao có người yêu nổi.
- Vậy mà tui có người yêu đó nha.
- Ai vậy?
- Đẹp trai tốt bụng lắm chứ không như mấy người, có miếng thịt cũng giành.
Hắn cười, sau đó chạy đi rót cho tôi ly nước trà đá, ăn phở uống trà đá, còn gì tuyệt vời bằng!
- Ngày mai tui phải đi xem qua mấy xưởng gia công, muốn đi cùng không hay là ở lại đây?
- À, hồi nãy anh Tuấn mới nhắn tin nói là ngày mai muốn thảo luận lại một số điều khoản về hợp đồng, nên là mấy người đi một mình đi.
Hắn im lặng không trả lời, mày nhíu lại, chỉ cần dùng não nghĩ cũng biết hắn đang khó chịu. Tôi nắm tay hắn đặt trên bàn, mỉm cười.
- Không có sao đâu.
...
Tôi ngồi cùng với Tuấn ở quán cà phê cũ, tôi mới đến thôi, còn Tuấn thì đã đến trước rồi, đã gọi sẵn cả nước, lúc tôi đến cũng vừa lúc phục vụ bưng nước ra.
- Em xin lỗi, anh đến lâu chưa ạ?
- Anh mới đến thôi, em ngồi đi.
- Vâng, hợp đồng có vấn đề gì sao ạ?
- Không vội, em uống miếng nước đã.
Từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn giữ hình tượng nghiêm túc, còn người trước mặt thì cứ cợt nhã không muốn bắt đầu vấn đề. Đành nhịn, trước tiên uống miếng nước đã.
- Được rồi, thế anh có vấn đề gì không ạ?
- Anh muốn thương lượng lại về lợi nhuận của hai bên. Anh... em sao vậy?
- Không sao ạ, em vào nhà vệ sinh một lát.
Tôi cảm thấy chóng mặt, chắc là do sáng nay chưa ăn sáng mà chạy đến đây ngay. Vừa đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, đột nhiên ầm một cái, tất cả tối sầm, tôi không biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com