#44: Trẻ nhỏ cũng biết ghen!
- Được rồi, em tắm rửa rồi ngủ chút đi, mệt rồi phải không?
Quả thật là mệt, rất mệt. Sau khi ngâm cả người trong bồn nước nóng, tâm trạng cũng tốt hẳn lên, tinh thần rất thoải mái, cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Tôi leo lên giường, đắp chăn kín mít từ đầu đến cuối chỉ chừa lại mỗi cái đầu thò ra ngoài. Tôi rất thích ngủ trong chăn, vô cùng thích, từ bé đã vậy, không có chăn tôi sẽ không ngủ được.
Bảo Lâm nhìn tôi trong chăn đã ổn thỏa, hắn xoay người định đi đâu đó. Thấy vậy, tôi lập tức ngồi bật dậy níu lấy tay hắn như đứa con nít sợ người ta bỏ rơi. Mặt tôi méo xẹo.
- Anh đi đâu?
- Xuống dặn nhà hàng làm chút đồ ăn đem lên cho em, ngủ dậy là có thể ăn rồi.
- Không muốn, em không đói, anh ở đây đi, tới giờ em vẫn còn sợ.
Hắn bật cười rồi chui vào trong chăn, ấn đầu tôi xuống và vòng tay ngang bụng. Tôi cũng thuận thế rút vào trong lòng ngực mềm mại và ấm áp, hưởng trọn mọi sự dịu dàng từ hắn. Hắn vuốt ve vài sợi tóc tôi rơi trên má, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào trán mình, sau đó hắn thủ thỉ vào tai tôi bằng giọng nói trầm thấp.
- Em đang làm nũng hay là đang quyến rũ anh?
Tôi ngóc đầu nhìn hắn. Hắn đang cười rất lưu manh, tên này càng ngày càng bạo nhỉ!
- Ai thèm quyến rũ anh! Người ta sợ thật.
Đúng vậy, tôi không thèm làm nũng với hắn, không thèm quyến rũ hắn. Là hắn thì có, chẳng phải trước giờ hắn đều là người theo đuổi tôi sao, là hắn quyến rũ tôi mới đúng. Đúng vậy đúng vậy, chắc chắn là như vậy.
- Anh bảo, sau này cho dù có giận nhau cãi nhau cũng không được gọi anh bằng "mày", có biết chưa?
- Tại sao? - Tôi vừa ngáp vừa hỏi lại.
- Không tại sao cả, có biết chưa?
Hắn làm bộ trợn mắt hung dữ. Trong cơn buồn ngủ, tôi rút mặt vào ngực hắn, rất thơm, mùi hương của hắn giống như thuốc mê, nó làm cho tôi thỏa hiệp. Tôi lim dim mắt, mơ màng đồng ý.
- Biết rồi!
- Ngoan lắm, ngủ đi.
Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi chỉ gật gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ ngay, quá mệt mỏi.
Từ ngày hôm ấy tôi không còn gặp mặt tên Tuấn háo sắc nữa, tất cả mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng và chuyện hợp tác giữa hai bên đều bàn bạc trực tiếp với chú Thanh. Chắc là hắn bị tôi đạp cho một phát liệt luôn, đang ở nhà dưỡng thương rồi cũng nên. Nếu liệt thật thì càng tốt, hắn sẽ không đem cái thứ dơ bẩn trong đũng quần của hắn làm hại con gái nhà người ta. Tôi không có ác nha, chỉ là trừ hại cho dân thôi, việc thiện nên làm, việc thiện nên làm, mọi người không cần cảm ơn tôi.
Ngày tôi trở về chú Thanh cũng đi tiễn chúng tôi ra sân bay, khác với những lần gặp mặt trước, lần này có cả Tuấn đi theo.
Họ đang thầm thì gì đó, trông chú Thanh có vẻ rất tức giận. Nhìn thấy tôi, chú Thanh đẩy nhẹ khủy tay tên Tuấn, còn tươi cười niềm nở. Hình như chú đã biết rồi, còn vì sao chú biết thì tôi chịu, tôi chưa bao giờ đề cập chuyện này với chú cả. Chỉ coi như là tai nạn thôi, tôi chưa bị tổn thất gì, còn đạp cho người ta một cái, huề nhau.
- Để chú giúp cháu mang hành lý đi gửi.
- Không cần đâu ạ, cháu và Bảo Lâm tự làm cũng được.
- Không sao không sao, cứ để chú.
Chú Thanh giật lấy đống vali ngổn ngang từ tay tôi, trước khi đi còn lườm Tuấn một cái. Bảo Lâm đi mua cà phê cho tôi rồi, thoáng chốc chỉ còn có tôi và hắn.
Tuấn cuối đầu ngượng nghịu, sau nửa ngày cuối cùng có thể phát ra tiếng nói.
- Chuyện lần trước là do tôi nông cạn, hồ đồ, thật sự xin lỗi cô.
- Ừ, cái đó... của anh không sao chứ!
Hắn ngớ ra không hiểu, cho nên tôi đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở thắt lưng hắn, nhướng mày một cái. Lúc này hắn mới hiểu, gương mặt dần dần đỏ lên.
Tên đàn ông xấu xa, đã làm đến như vậy mà còn biết đỏ mặt, sao lúc hắn hành sự thì không đỏ mặt, như vậy có thể tôi sẽ nhẹ chân hơn một chút.
Hắn vội vàng xua tay.
- À không sao không sao, tôi vẫn ổn.
Chậc! Thật tiếc, hắn vẫn đứng thẳng lưng được, gương mặt không có vẻ gì đau đớn lắm, chắc lúc đó tôi hoảng sợ quá nên đạp không đủ mạnh, nhưng cũng mong là bài học nhớ đời cho hắn, thua dưới chân một người phụ nữ là tôi đây, hy vọng hắn từ nay về sau đừng xem thường phụ nữ nữa. Tôi đúng là có chút tiếc nuối khi đó không thể đạp mạnh hơn chút, nhưng cũng tự an ủi rằng có ra tay với ai cũng chừa cho họ một con đường, không nên để hắn tuyệt tự tuyệt tôn. Việc nghĩa nên làm, việc nghĩa nên làm, hắn không cần phải cảm ơn tôi.
- Vậy thì tốt, cũng may anh gặp trúng tôi, nếu là người khác có khi bây giờ anh không xuống giường được rồi.
- Đúng đúng, chính là nhờ cô nương chân. Cảm ơn cảm ơn.
Hắn chìa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm hòa. Thật muốn phun vào bàn tay ấy một ngụm nước bọt thật lớn để tỏ rõ sự khinh thường. Cái cảm giác ngứa ngáy khi hắn ve vuốt bỗng chốc ùa về. Đáng hận!
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay đó, nếu ánh mắt này là dao thì bàn tay của hắn đã bị băm ra làm trăm mảnh rồi.
Giây phút hắn sắp mất kiên nhẫn, tôi định chìa tay ra nắm lấy thì có một bàn tay khác nhanh hơn chộp lấy tay hắn.
Tôi ngước mặt về hướng đó, một tay Bảo Lâm ôm eo tôi, một tay nắm tay Tuấn. Mà cái bắt tay này, tôi nhìn thế nào cũng thấy có điểm không đúng, bắt tay gì mà gân xanh nổi đầy lên cả đấy?
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi.
- Anh thông cảm cho, hôm qua cô ấy gọt trái cây cho tôi không cẩn thận bị đứt tay, không tiện bắt tay người khác cho lắm.
- À, được. Cũng đến giờ rồi, hai người đi đi, chúng tôi tiễn đến đây thôi.
- Được, tạm biệt anh!
Tôi chưa kịp nói gì đã bị Bảo Lâm kéo đi, chỉ kịp gật đầu chào chú Thanh mới vừa quay lại một cái.
Ngồi trên máy bay, ai đó đang phát tín hiệu "không đến gần". Tôi làm bộ không thấy, còn ngây ngô hỏi.
- Hôm qua mình có ăn trái cây hả anh? Với lại em đâu có bị đứt tay? Mà sao lúc bắt tay anh nắm tay người ta chặt vậy? Anh trúng tiếng sét ái tình hả? Em không chịu đâu nha!
Trong lúc tôi vui vẻ thao thao bất tuyệt, bên cạnh đã có một người mặt đen như đít nồi. Hắn phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía tôi.
- Em nói hết chưa?
- Chưa. Em còn phải hỏi câu này. Anh... ghen hả?
- Cái gì, ghen á? Không hề, ai lại đi ghen với cái tên bệnh hoạn biến thái đó.
Hắn không thèm nhìn tôi nữa, xoay mặt sang hướng khác. Hắn đang giận, nhưng sao tôi lại thấy đáng yêu nhỉ, đáng yêu chết mất! Không ghen hả? Không ghen mới lạ, có hủ dấm chua nào lại nhận mình là dấm chua không?
Nhìn hắn tức giận đến đỏ mặt, hình như sắp bốc khói rồi, thôi không đùa nữa. Tôi nắm lấy bàn tay hồi nãy ra sức đấu với Tuấn bệnh hoạn ở sân bay, vuốt ve vuốt ve.
- Có đau không? Nắm chặt tới như vậy.
- Tên kia đau thì có.
- Đúng đúng, anh giỏi nhất mà.
Mười ngón tay đan vào nhau, bàn tay của hắn rất lớn, sao có thể lớn được như vậy nhỉ? Tay hắn bao trọn tay tôi, cảm giác rất an toàn.
Hắn vòng cánh tay còn lại qua cổ, kéo tôi dựa sát vào hắn. Hắn vuốt ve gò má tôi.
- Anh giỏi nhất, cho nên em chỉ được thích mình anh thôi.
Tôi phì cười, trẻ con đúng là dễ dụ, khen có một câu thì đã sà vào lòng mình. Xem ra tôi phải trông chừng đứa trẻ này thật tốt, nếu không hắn sẽ bị người khác dụ đi mất, đến lúc đó tôi phải làm sao đây? Chắc là khóc hu hu cả ngày quá.
Quả nhiên là cuộc sống là không thể nói trước một điều gì. Tôi từng rất không thích quen với người nhỏ tuổi hơn, cuối cùng lại rơi vào lưới tình với một thằng nhóc nhỏ hơn mình không phải một mà là hai tuổi. Tôi từng cho rằng năm đó cắt đứt liên lạc với Bảo Lâm nghĩa là chấm hết, sau này đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, cuối cùng thì bảy năm sau thằng nhóc đó lại ngồi bên cạnh tôi, một khắc cũng không muốn rời. Tôi từng là một đàn chị có máu mặt trong trường, trong câu lạc bộ, từng dẫn dắt và mắng chửi đàn em từ thế hệ này sang thế hệ khác, vậy mà bây giờ tôi lại đang nằm trong lòng một thằng nhóc, còn ngoan ngoãn gọi nó là "anh".
Vậy đó, cuộc đời vô thường như thế. Cho nên nếu như ngày hôm nay bạn vẫn chưa tìm được một nửa của mình, hoặc là lại mới vừa chia tay một mối tình chỉ đơn giản vì không hợp nhau. Đừng buồn, chỉ cần bạn luôn có niềm tin vào tình yêu, luôn có chí cầu tiến, ông trời sẽ không phụ lòng bạn. Ý trung nhân của bạn sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thôi. Để đề phòng trường hợp bất trắc, bạn phải luôn thật tỉnh táo và xinh đẹp, lỡ có ra đường gặp được người hữu duyên thì cũng không để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com