#45: Lần đầu tiên.
Ngày đầu tiên sau chuyến công tác, tôi và Bảo Lâm vẫn đi làm cùng nhau, có điều hôm nay chúng tôi đến trễ chút do tôi mệt mỏi nên ngủ lố giờ một tí.
Vừa đến cửa phòng làm việc, còn chưa tìm đến chiếc ghế thân yêu để đặt mông xuống, tôi đã bị Lam Anh và Neo kéo sang một bên, họ còn đuổi Bảo Lâm sang chỗ khác, hình như chuẩn bị tra khảo tôi.
Tôi không để họ lên tiếng trước.
- Báo cáo tháng này lúc em đi có dặn anh anh làm xong chưa?
- Chưa! - Neo trưng ra bộ mặt tỉnh bơ.
- Vậy đi làm nhanh đi, em cắt lương bây giờ.
Neo hậm hực liếc tôi một cái rõ dài, sau đó nháy mắt với Lam Anh rồi mới chịu đi. Giống như đang trăn trối, phải hỏi cho bằng được nha.
Báo cáo chỉ là cái cớ, chuyện chính là tôi có thể đối phó được Lam Anh, còn cái miệng của Neo thì tôi xin kiếu, tôi không tiếp nổi. Mặc dù không biết họ có ý đồ gì, nhưng đề phòng cho chắc, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
- Tụi bây đã làm việc chưa? - Lam Anh cố gắng đè nhỏ giọng chỉ đủ cho hai người nghe.
- Thì làm xong mới về nè bà chị, không xong là ở ngoài đó luôn rồi chứ về chi mẹ?
- Không phải, ý tao không phải công việc, mà là...
- Là cái gì? Chị nói thẳng ra đi.
- Là hai đứa bây đã... quện nhau chưa?
- Chị điên hả? Muốn em đánh chị không? - Tôi đỏ mặt.
Con mẹ này, người lớn mà đầu óc toàn mấy chuyện đâu đâu. Chắc tôi phát điên lên mất, tối hôm qua về nhà mệt thôi rồi, muốn nghỉ ngơi ngay thì mẹ tôi lại lôi kéo vào phòng cũng chỉ để hỏi cái vấn đề khiến người ta đỏ mặt này.
Thì cứ cho là da mặt tôi hơi mỏng đi? Nhưng tại sao họ có thể nói những chuyện này mà không có chút ấp úng chứ? Đồng ý bây giờ xã hội hiện đại, nhưng đây là Việt Nam, phải cư xử cho đúng thuần phong mỹ tục chứ! Thật ra tôi không phải là người quá truyền thống, nhất nhất giữ gìn cho đến khi tân hôn, nhưng mà hiện tại chúng tôi vừa bắt đầu lại thôi. Cái đó... không cần đốt cháy giai đoạn như vậy.
- Điên cái gì, chị hỏi thật. Một nam một nữ ở chung với nhau mười ngày, mà còn là người yêu nữa. Chị không tin là bọn mày không có gì.
- Bọn em không có gì cả. Mà chị quan tâm làm cái gì, chị lo đi quện anh nhà chị kìa - Tôi hất vai qua phía Neo béo đang hì hục viết báo cáo mà tôi giao cho. Chuyện này chắc chắn là do Neo giựt dây bà chị này đi hỏi, chứ không còn ai trồng khoai đất này ngoài ổng.
- Đó là chuyện đương nhiên. Mà chúng mày chưa thật á?
- Vâng, vâng, vâng, chưa.
- Thật à? Nhìn mày thì chắc là thật rồi, nhưng mà sớm muộn gì cũng tới thôi. Em gái cứ chuẩn bị tinh thần đi, nếu muốn học hỏi kinh nghiệm thì cứ nói chị, chị dạy miễn phí.
Lam Anh cười ranh mãnh, hình như chị ấy thích thú với chủ đề này lắm. Nhìn chị ấy cười mà phát run. Đáng sợ!
- Tào lao, đi về làm việc đi, kỷ luật chị bây giờ.
- Dạ, em biết rồi trưởng phòng.
Lam Anh làm bộ như tiểu cô nương trong mấy bộ phim cổ trang, nhún chân một cái sau đó mới cười nham hiểm rời đi, chỉ thiếu một cái khăn tay và trang phục thì cô ấy chính xác giống như nhân vật Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách.
Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, chuẩn bị sang tháng mười một, là tháng đẹp nhất trong năm, bởi vì có ngày sinh nhật tôi. Ha ha ha.
Hôm đó chúng tôi rủ nhau đi ăn mừng sinh nhật sau giờ làm. Thật ra là chưa đến, nhưng sẵn dịp mọi người có hứng nên làm luôn sớm một hôm, ai kêu tôi là một con người tùy hứng như vậy.
Cũng không hẳn là sinh nhật gì mấy, chẳng qua là mọi người rủ nhau đi ăn, sẵn tiện uống thêm chút bia chút rượu rồi hát Happy brithday thì thành chúc mừng sinh nhật rồi.
Có mọi người trong phòng, có Huy có Nhã, có Trí Quân có Ngân. Tôi cũng rất biết thân biết phận nhắn tin nói ba mẹ không cần đợi cửa, hôm nay không say không về.
Tôi uống khá nhiều, lại là nhân vật chính nên mọi người cứ ép mãi, Bảo Lâm đã uống đỡ cho vài ly mà tôi cũng chẳng khá khẩm hơn. Kết quả là say bét nhè, trở về thế nào tôi cũng không biết.
- Em say rồi. Ngoan ngoãn ngủ đi.
- Em không say, không có say.
Bảo Lâm bế tôi vào nhà đặt xuống ghế, sau đó hắn định đứng lên, nhưng tôi nào để cho hắn toại nguyện. Tôi vòng tay qua cổ hắn, hai chân kẹp chặt thắt lưng của hắn, đợi tới lúc hắn thỏa hiệp không đứng lên thì tôi lại nhéo hai má của hắn, còn kéo ra. Tên đáng ghét, ai bảo hắn dám nói tôi say, còn dám kêu tôi đi ngủ. Chị đây không say, không thèm đi ngủ, đứa nào dám kêu chị say chị tét cho nát mông. Đồ xấu xa.
- Được được, em không say. Vậy ngồi đây một lát được không?
- Được.
Hắn ôm tôi ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Tôi dựa vào người hắn, êm ái, rất êm ái.
- Mi, em nghĩ xem anh nhân lúc em say mà cầu hôn em có phải đê tiện quá không?
- Không có, anh không có đê tiện. Anh là người tốt, tốt nhất trên đời.
- Vậy anh cầu hôn em, chúng ta kết hôn được không?
- Được. Kết hôn thì kết hôn, ai sợ anh chứ!
Không biết từ lúc nào tôi đã ngồi hẳn trên người hắn, đối mặt với hắn, còn cọ cọ mặt vào hõm cổ hắn. Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi hình như đã bị hãm sâu vào đôi mắt của đối phương, không thoát ra được.
Hai bờ môi ấm nóng chạm vào nhau, chúng tôi rơi vào nụ hôn triền miên không dứt. Hôn đến khi không thở được mới lưu luyến rời khỏi, ở đôi môi còn lưu lại chút dư vị ngọt ngào.
Tôi gục mặt vào vai hắn thở dốc, men say càng làm cho không khí trở nên ám muội.
- Anh xin lỗi.
- Tại sao xin lỗi?
- Bắt em chờ lâu như vậy, sau này anh sẽ không đi nữa.
Đầu óc tôi không được tỉnh táo, nghe cũng không nghe rõ ràng, chỉ nghe được hắn nói "đi nữa", tôi lập tức nhảy cẩn lên. Tôi nắm mặt hắn, kéo hai má của hắn, buồn đến sắp khóc.
- Đi cái gì? Ai cho anh đi nữa, anh có biết em chờ anh khổ sở thế nào không mà anh đòi đi nữa. Em đã từng nghĩ là mình không đợi được, định từ bỏ rồi, vậy mà vào lúc em định bỏ xuống, anh lại quay về, anh làm em hy vọng rồi giờ anh nói anh muốn đi nữa. Em nói cho anh biết anh không được đi, anh đi rồi em làm sao đây? Anh mà đi thì chúng ta đoạn tuyệt, không anh anh em em gì nữa, em sẽ kêu anh bằng mày đó, anh nhớ chưa?
Đến cuối cùng tôi dùng lực bấu hai má hắn. Vì nói quá nhiều nên sức cùng lực kiệt, tôi ôm lấy hắn dựa vào vai hắn, lầm bầm một câu.
- Nếu nhất định phải đi thì cho em đi với.
Hắn không đáp trả tôi, chỉ nói một câu kiên định "Được, không đi nữa" rồi im lặng để tôi muốn làm gì thì làm. Lấy được câu trả lời chắc như đinh của hắn, tôi mới yên tâm thả lỏng cơ thể.
Lúc sau hắn vòng tay ôm chặt tôi, lại thì thào vào tai tôi, khiến cho tôi thoáng chút rụt cổ lại.
- Mi, anh nghĩ là anh chịu không nổi.
Tôi ngẩn lên, đưa hai tay véo véo xoa xoa đôi gò má đã ửng hồng vì rượu của hắn, cất giọng lè nhè vì say.
- Chịu không nổi cái gì? - Tôi đưa mặt mình gần sát mặt hắn, không hiểu hắn muốn nói chịu không nổi cái gì. Tôi đã chuẩn bị rồi, nếu hắn dám nói chịu không nổi tôi đè lên người hắn, dám chê tôi nặng, tôi sẽ cho hắn một bạt tay ngay lập tức.
Hắn không trả lời vào trọng tâm, chỉ ấn đầu tôi về lại chỗ cũ.
- Anh thật sự không thể kiềm chế nữa.
- Vậy thì đừng kiềm chế.
- Này là em nói. Em được không?
- Được. Có gì mà không được?
Tôi hầu như đã không biết mình đang nói cái gì, chỉ thuận nước đẩy thuyền, tùy theo hắn.
Dứt lời, chúng tôi lại chìm vào nụ hôn nóng bỏng, bàn tay của hắn ở trên vai tôi dần dần trượt xuống lưng, hông và ngày càng sâu hơn nữa.
Sau đó, không có sau đó nữa, bởi vì tôi đã hoàn toàn không nhận thức được mọi thứ. Tôi chỉ biết đi theo hắn, hắn bảo cái gì tôi làm cái đấy. Đến tôi còn phát sợ chính mình, từ khi nào mình lại biến thành con mèo nhỏ biết nghe lời rồi!
Trong cơn mê loạn, tôi nghe giọng hắn trầm thấp dẫn dắt tôi.
- Gọi anh xem nào.
- Anh.
- Anh là ai?
- Bảo Lâm.
- Là gì của em?
- Người yêu của em.
- Em yêu anh không?
- Yêu anh.
- Nhiều không?
- Nhiều, em yêu anh rất nhiều.
Cả hai chúng tôi đều đạt đến cao trào. Lúc đó mọi thứ xung quanh tôi dường như không tồn tại, chỉ có tôi và Bảo Lâm cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ, cả cái thuần phong mỹ tục gì đó đều bị tôi vứt đằng sau lưng.
Một đêm cuồng nhiệt, bởi vì xa cách bảy năm cho nên càng cuồng nhiệt.
Tôi tỉnh giấc vì ánh sáng mặt trời rọi vào qua cửa sổ. Tôi vươn vai ngồi dậy, bên cạnh đã sớm trống trơn. Theo bản năng cúi xuống nhìn cơ thể của mình, tôi phát hoảng, xém nữa là hét lên thật to. Da thịt trắng muốt chằng chịt những vết hôn xanh đỏ, chiến tích mà người kia để lại trên người tôi sau một đêm hỗn chiến.
Tôi rơi vào trầm mặc, bởi vì đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Từng cảnh tượng một sượt qua đầu tôi, từ phòng khách đến phòng ngủ, cả lúc hắn bắt tôi thừa nhận là tôi yêu hắn. Ông trời ơi, tôi đã làm cái gì vậy?
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến thì hạ thân đau âm ỉ, dù sao hôm qua cũng là lần đầu tiên của tôi. Đừng cười, tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều người giống như tôi, hai lắm tuổi mới trải nghiệm lần đầu.
Tôi thở dài một hơi rồi quấn chăn vào phòng tắm, nhìn vết đỏ chói mắt trên giường rồi khẽ lắc đầu. Tạm biệt Mi trong sáng xinh đẹp của hai mươi lăm năm qua, chúng ta chia tay nhau từ đây!
Tôi vào phòng tắm sửa sang mình một chút, ít nhất phải kiếm cái gì mặc vào, quần áo của tôi hôm qua hình như vẫn đang yên vị dưới phòng khách. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lấy bừa một cái áo phông mặc nhà trong tủ của Bảo Lâm mặc vào. Là do cái áo to, cực to, chứ không phải do tôi lùn, cho nên cái áo vừa vặn che được tới nửa đùi.
Mọi thứ ổn thỏa, tôi nhìn mình trong gướng lớn một hồi, cảm thấy không có gì không ổn mới chạy xuống nhà dưới.
Bảo Lâm đang bận rộn cái gì trong bếp, tôi chạy đến ôm hắn từ đằng sau, áp mặt vào bờ vai rộng lớn, hít hà mùi hương nam tính của hắn.
Tôi không nhìn thấy mặt hắn, nhưng hình như là hắn đang cười. Tôi đưa bàn tay ra trước mặt hắn.
- Cái gì đây?
Hắn chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục bận rộn với thức ăn trong tay, giống như chẳng thèm quan tâm, nhưng mà thật ra anh đây rất rất quan tâm.
- Quà sinh nhật.
- Thế hả? Em lại tưởng là nhẫn cầu hôn. - Tôi xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, làm ra vẻ tiết nuối.
Bảo Lâm buông dao kéo trong tay.
- Kiêm nhẫn cầu hôn.
- Em đồng ý khi nào mà dám đeo cho em?
Hắn cười mị hoặc - Tối qua lúc say rượu có người đồng ý hộ em rồi, người ta còn nhất định quấn lấy anh không cho anh đi đâu hết, có đi cũng phải đưa người ta đi theo.
Tôi đỏ mặt ngượng nghịu, vùi mặt vào tấm lưng của hắn. Nhắc đến tối qua say rượu, xảy ra loại chuyện ai cũng biết là chuyện gì, không biết trong lúc mơ mơ hồ hồ tôi có nói lời gì đáng xấu hổ hay không. Nhìn vẻ mặt tà tứ của hắn, chắc là có rồi!!!
Hắn xoay người hôn lên trán tôi.
- Đồ ăn sáng xong rồi, chủ nhiệm khó tính muốn ăn không?
Khó tính cái đầu anh, ai khó tính chứ? Khó tính mà giờ này còn đứng đây cho anh ghẹo à? Tôi bĩu môi giận dỗi. Hắn lại chỉ cười rồi xoa đầu tôi, sau đó kéo tôi đến bàn ăn.
Tình huống này, mọi người nói xem ai mới là con nít =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com