#48: Ra viện rồi, cưới thôi!!!!
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thế nhưng tôi đây lại phải ở một mình trong bệnh viện, không thể đi lại, không thể chơi game, không có ai để nói chuyện, chỉ biết ngẩn mặt nhìn trần nhà, cuối đầu nhìn giường bệnh, chờ bác sĩ đến kiểm tra, y tá đến thay băng. Mấy hôm trước thì thấy thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngày hôm nay lại thấy thời gian sao mà trôi lâu quá. Giống như ông trời đang cười vào mặt tôi vì cái suy nghĩ của mình. Ông ấy cười cũng đúng mà, đời vốn là những nghịch lý do con người tạo ra từ suy nghĩ, lúc này lúc khác. Nhưng đáng buồn là lúc vui thì thời gian trôi qua nhanh, lúc buồn chán thì một giây cũng giống một giờ, một ngày mà giống như một năm. Chuyện vui thì đúng là đáng để nhớ nhưng người ta thường không nhớ nhiều bằng chuyện buồn. Vậy đó, đâu đâu cũng đều là nghịch lý.
Ôi thôi, chắc là tôi phát điên vì buồn chán nên nói nhảm triết lý sự đời một chút, mọi người không cần quan tâm mấy dòng đó cũng được.
Sở dĩ tôi phải ở đây một mình không có người bầu bạn là vì ba mẹ phải về quê ăn đám cưới con gái của một người bà con xa, ba mẹ chồng có ghé qua từ sáng sớm thăm hỏi rồi cũng bận công việc đi mất, Bảo Lâm bận việc ở công ty, vì tôi không đi làm được nên mọi người phải gánh luôn phần của tôi, thật là tội lỗi quá.
Tôi đang ngêu ngao hát khúc đồng dao học lỏm được từ bọn con nít trong bệnh viện thì cửa phòng chợt mở, cơn "thèm người" của tôi thoáng chốc được giải tỏa. Ôi bạn yêu dấu, Nhã của tôi đến rồi!
- Yêu đời thế cơ, còn hát nữa chứ lị!
- Bạn yêu, mình nhớ bạn quá, lại đây chơi với mình đi, mình sắp chết vì buồn chán rồi.
Nhã rửa rồi xếp trái cây vừa mua ra chiếc dĩa trên đầu giường. Nó bắt đầu gọt táo cho tôi, nhưng tôi không thích táo, cho nên nó chuyển sang gọt lê. Không hẳn là không thích táo, mà là do tôi thích lê hơn. Nhã bĩu môi chửi rủa tôi, dù tôi bệnh nó cũng không tha.
- Lắm chuyện!
- Mày chiều người bệnh chút xíu thì mày chết à?
Nó lườm tôi mà không nói gì, chỉ chuyên tâm gọt lê. Sau đó hình như nó nhớ ra chuyện gì, tay đang cầm dao cũng không để ý đập xuống đùi tôi một cái làm tôi thót tim.
- Mày định giết tao hả?
- Xin lỗi xin lỗi, tại nhớ ra chuyện này định kể mày nghe.
- Chuyện gì? - Tôi cắn miếng lê nhai rộp rộp, lê giòn, ngọt, tốt.
- Con bé Kim Ân á nhớ không?
- Nhớ, nó thích chồng tao mà, cứ lăm le suốt.
- Đúng đúng, mấy hôm nay cứ kiếm chuyện sáp sáp lại chồng mày hoài...
- Cái gì? Nó dám hả, bộ lần trước bị đánh chưa ớn hả trời ơi! - Tôi cắt ngang lời Nhã, bởi vì tức quá không chịu được.
- Khoan khoan, nghe tao kể hết. Không biết nó bị cái gì mà mấy chị trong phòng tao thấy nó khóc quá trời, hình như xin nghỉ việc luôn rồi.
Tôi cau mày, chuyện gì nhỉ, nó có thể dễ dàng từ bỏ miếng mồi béo bở là chồng tôi để chuyển đi nơi khác, mà còn khóc lóc thì chắc phải có chuyện gì to tát lắm. Hừm, cũng tội, mà kệ nó, đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi không có làm cho nó mất việc, cũng không thèm chấp nhất việc cứ đeo bám một người đàn ông đã có vợ là may lắm rồi.
- Tò mò ghê.
- Tao cũng tò mò, tự nhiên mày kể chi làm giờ muốn biết quá.
Bản chất của phụ nữ là như vậy mà. Để tôi nói cho mọi người biết một sự thật, đó là không có phụ nữ không nhiều chuyện, chỉ có phụ nữ biết dừng đúng lúc. Tại sao bạn không bao giờ thấy người phụ nữ này tọc mạch chuyện người khác, còn người phụ nữ kia thì không chỉ muốn biết mà khi kể lại còn thêm mắm dặm muối? Bởi vì người phụ nữ thứ nhất đã biết tường tận mọi chuyện, nhưng cô ấy muốn giữ cho mình một quan điểm riêng, một cái nhìn riêng, cô ấy nghĩ như nào chỉ có cô ấy biết, người khác nghĩ gì cô ấy không quan tâm, đó là một nét quyến rũ của người phụ nữ thông minh. Còn người phụ nữ thứ hai chưa từng hiểu rõ câu chuyện nhưng lại tưởng mình đã hiểu rất rõ, tự mình suy đoán rồi nói cả quan điểm của mình cho người khác nhằm lôi kéo họ suy nghĩ giống mình, đó là một nét kém sang của một người phụ nữ thiếu thông minh.
Tối hôm đó khi vợ chồng tôi nằm ôm nhau trên giường bệnh, tôi dựa vào ngực hắn thủ thỉ.
- Dạo này công ty có gì vui không anh?
- Có, không có em hung dữ suốt ngày đàn áp mọi người làm việc, ai nấy đều vui, chỉ có anh là buồn vì không có vợ đi làm chung, mỗi ngày đều cô đơn lẻ bóng.
- Anh không sợ bị em đàn áp hả?
- Anh vốn đã bị em đàn áp rồi còn gì! Nhưng mà anh thích thế, ai bảo anh yêu em thì phải chịu thôi.
- Cái miệng của anh có thể dẻo hơn được nữa không? Anh tưởng một mình anh buồn hả, em ở trong này không thể đi lại cũng chán muốn chết.
- Vậy thì em mau khỏi đi, anh muốn mỗi ngày đều có thể cùng đi cùng về với em. - Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
- Em nghe Nhã nói Kim Ân nghỉ việc hả anh?
- Ừ, nghỉ rồi.
- Tại sao vậy?
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi rất lạ lùng.
- Làm sao anh biết được! Không phải em nên mừng hả, không còn ai tranh ông chồng đẹp trai của em nữa.
- Anh tự luyến ít ít thôi được không?
- Được rồi, ngủ sớm đi.
Tôi cảm thấy hôm nay Bảo Lâm rất mệt mỏi mà vẫn cố chọc cho tôi vui vẻ, tôi rất thương nên cũng không hỏi gì nhiều nữa. Chúng tôi ôm nhau trải qua một đêm bình yên trong bệnh viện.
Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì cũng đến ngày được xuất viện, Mi như con đại bàng được trả lại đôi cánh, đã sẵn sàng tung bay về bầu trời đầy nắng và gió. Nói vậy thôi, chứ bây giờ tôi đi lại thì được nhưng mà không thể đi lâu, không thể đi nhanh, chạy lại càng không, và không thể mang giày cao gót.
Ngày tôi trở lại văn phòng, mọi người còn chuẩn bị pháo, hoa và bánh kem để chúc mừng tôi trở về. Vừa bước vào tôi đã bị giật bắn mình vì tiếng pháo và tràng vỗ tay nồng nhiệt. Thiệt cảm động hết sức.
- Chào mừng trưởng phòng của tôi đã quay về nhé! Mong là chị đừng đày ải bọn tôi như xưa là bọn tôi yêu chị lắm. - Neo Béo sau hai tháng không gặp quả nhiên là tròn trịa lên hẳn, cái bụng kia to thế chắc là để chứa nghiệp.
- Chừng nào Neo thôi khẩu nghiệp thì em hết đày ải Neo nhé! Được rồi mọi người xếp hàng nhận quà nha!
- Ôi, xuất viện lại còn có quà cho mọi người à!
Tôi mỉm cười nháy mắt với Bảo Lâm. Hắn gật đầu rồi phát thiệp mời cho từng người một, mỗi người nhận thiệp hắn đều dặn dò rất kỹ lưỡng nhất định phải đi, không được phép vắng mặt. Tôi cũng bồi thêm một câu.
- Không đi thì cắt tiền thưởng quý nhé!
Lan Anh nghe thế cũng giả vờ sợ sệt.
- Eo ôi sợ thế, vậy nhất định phải đi rồi. Nhưng có định cho chị mày một chân bưng quả không?
Ối chao, nếu mà Lan Anh không nhắc nhở thì tôi cũng quên bén đi luôn vấn đề này, thật là sơ xuất, sơ xuất.
- Có chứ có cứ, cả chị cả bé An em lôi đi hết không chừa một ai!
Ngày đầu tiên đi làm lại cũng không khác gì mấy, vẫn nhộn nhịp và hòa hợp như xưa. Chỉ có điều cơ thể tôi chưa hồi phục hẳn nên dễ mệt mỏi hơn so với trước đây. Về đến nhà, tôi tắm rửa nhanh chóng rồi bay thẳng lên giường trùm chăn kín mít. Cảm giác được lăn lộn trên chiếc giường của nhà mình sau nhiều ngày xa cách thật là thoải mái không gì bằng.
Vì mệt mỏi quá độ nên tôi không thể đợi Bảo Lâm được, nằm một hồi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết.
Nửa đêm, tôi cảm thấy có hơi thở ấm nóng quấn lấy mình, có gì đó lướt trên cơ thể, rồi một vật mềm mại ẩm ướt rơi xuống trán, sau đó là mắt, mũi, má rồi đến môi. Tôi biết, đó là một nụ hôn, nó đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ say.
Tôi từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là gương mặt phóng đại của Bảo Lâm. Đôi mắt hắn mờ mịt nhưng lại nhìn ra được nét chân thành. Tôi bắt lấy tay hắn.
- Anh làm cái gì?
- Anh muốn, em được không?
Tôi vốn không chịu, bởi chân tôi còn đau một chút. Nhưng bắt gặp ánh mắt hắn đang ẩn nhẫn nhìn tôi tha thiết, tôi lại mềm lòng, và vì vốn dĩ tôi đã chịu không nổi hắn khơi màu trước. Tôi khẽ gật đầu, sau đó thì hắn hành sự, một lúc sau thì tiến vào.
- Anh chậm một chút, chân em còn đau.
- Được.
Giọng nói của hắn lúc này trầm thấp rất nam tính, hơi thở hắn phả vào gương mặt tôi, làm sống dậy những cảm xúc chân thật, là bản chất của con người mà tôi dường như đã tê liệt khi phải nằm viện quá lâu. Tôi biết, hắn chịu đựng cũng rất vất vả.
Hắn hôn môi tôi, dùng sức một lần cuối. Chúng tôi cùng nhau thở ra một lượt. Bảo Lâm đứng dậy lấy khăn ướt lau mồ hôi cho tôi, đồng thời kiểm tra xem tôi có hỏng hóc chỗ nào sau quá trình vận động hơi mạnh một chút hay không. Đây là một hành động vô cùng trách nhiệm và đáng được hoan nghênh. Các anh cứ như vậy thì vợ các anh sẽ mê các anh như điếu đổ, càng ngày càng yêu các anh hơn, nhớ nhé!
Cuối cùng vẫn là tư thế quen thuộc, chúng tôi ôm nhau ngủ. Một đêm lãng mạn dưới ánh trăng vàng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com