Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#51: Ngoại truyện 2: Huy và Nhã (2)

Lần đó Nhã đang mang thai, lúc phát hiện có thai là vào khoảng thời gian tụi nó chuẩn bị cho đám cưới. Bởi vì đám cưới không thể làm gấp gáp sẽ sơ sài, còn nếu làm đúng ngày thì bụng Nhã đã to lên sẽ bất tiện. Cho nên sau khi bàn bạc với gia đình hai bên, Huy Nhã quyết định dời đám cưới đến lúc Nhã sinh xong và hồi phục hoàn toàn.

Từ lúc Nhã mang thai, Huy trở thành người đàn ông của gia đình chính hiệu. Sáng đi làm sẽ hôn vợ và thủ thỉ với con, chiều về nhà cũng hôn vợ và thủ thỉ với con, cuối tuần cũng bỏ cả niềm đam mê âm nhạc của mình để ở nhà với vợ và thủ thỉ với con. Hai vợ chồng có việc ra ngoài nhìn giống như lão phật gia có đại công công đi theo hầu hạ, Huy luôn nắm tay Nhã một khắc cũng không rời.

Hôm đó hai vợ chồng đưa nhau đi khám thai, bác sĩ nói thai nhi ổn định, qua giai đoạn này có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường nhưng phải biết tiết chế.

Nhã gật đầu ngượng ngùng, sau đó cả hai lại dắt tay nhau vui vẻ ra về. Huy để Nhã ở trước cửa bệnh viện, còn mình ra bãi lấy xe.

- Em ngồi đây đi, đừng có đi đâu hết. Nếu thấy trường hợp...

- Nếu thấy trường hợp không thể giúp đỡ thì đừng giúp, gọi bác sĩ y tá quanh đây là được. Em biết rồi, lần nào anh cũng dặn dò, em thuộc nằm lòng luôn.

Huy cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi mới rời đi.

Nhã ngoan ngoãn ngồi đợi ở băng ghế trước cổng bệnh viện. Cô biết Huy lo cho cô nên luôn luôn làm theo lời cậu, chỉ cần không phải việc gì quá đáng cô sẽ vâng lời.

Nhã nhìn thấy một bà cụ bị gãy tay phải bó bột đang loay hoay với một đống đồ bên cạnh mình. Suy nghĩ một hồi, đây là trường hợp cần giúp đỡ, nhưng không phải mình không giúp được, mình có thể giúp. Rút ra kết luận chắc chắn, Nhã đứng lên nhường ghế cho bà cụ.

- Bà ơi bà vào ngồi chỗ cháu này.

- Bà không sao đâu, con đang bầu bì thế cứ ngồi đi.

- Bà ngồi đi ạ, chồng cháu cũng sắp đến rồi, cháu đứng một lát không việc gì.

Thật ra Nhã đã mang thai đã đến tháng thứ sáu nhưng mà bụng cũng không to như những người mang thai khác, bác sĩ nói là do mang thai bụng dưới, nên không có gì bất tiện lắm.

Ai mà ngờ đâu trời xui đất khiến, vừa mới đứng lên chưa ấm chân, một tên cướp vặt đang bị người ta đuổi bắt trên đường chạy bán sống bán chết đâm sầm vào Nhã. Tên cướp bị bắt, còn Nhã thì ngã ầm trên mặt đất. Máu chảy ra giữa hai chân, Nhã chỉ có thể ôm bụng, đau đến mức không thể nói gì. Bà lão lúc nãy thấy vậy cũng cố gắng giúp đỡ.

- Cô gái, con không sao chứ, mọi người giúp tôi đưa cô ấy vào đi, nhanh lên, nhanh lên.

Đúng lúc Huy vừa đến nhìn thấy cảnh này, cậu lao như bay xuống xe, điên cuồng đẩy mọi người xung quanh ra, lập tức bế Nhã chạy vào trong, vùa lo lắng vừa ra sức trấn an cô gái đang đau đớn trong lòng mình.

- Em cố gắng một chút, không sao đâu, anh ở đây với em rồi.

Nhã được đưa vào phòng cấp cứu, trước khi cánh cửa lạnh lùng khép lại, Huy còn kịp bắt lấy cánh tay một nữ ý tá, cậu lắp bắp không thể nói được trọn vẹn một câu.

- Giữ... người mẹ.

Y tá gật đầu rồi bước vào trong. Huy vẫn thẫn thờ, cậu ngồi sụp xuống đất. Tại sao cậu chỉ vừa rời đi một chút, quay lại đã bắt gặp cảnh tượng đau đớn này rồi? Vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc, lại sao nháy mắt lại trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Huy ngồi trên nền đất lạnh suốt hai giờ đồng hồ, cậu không gọi điện thông báo cho bất kỳ ai. Không phải vì sợ mọi người lo lắng, chỉ đơn giản vì cậu chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện đó, tinh thần của cậu đang treo lửng lơ trong phòng cấp cứu rồi.

Cửa phòng bật mở, Nhã được đẩy ra ngoài, Huy đứng bật dậy túm lấy cánh tay bác sĩ. Cổ họng cậu tắt nghẽn, không thể hỏi ra thành tiếng.

Bác sĩ hiểu tâm trạng của cậu. Ông thở dài, đẩy mắt kính rồi nói bằng giọng trầm thấp.

- Người mẹ an toàn rồi, nhưng đứa trẻ thì không thể giữ. Chúng tôi rất tiếc.

Huy cảm ơn bác sĩ rồi vội chạy đến bên cạnh Nhã. Đứa nhỏ này, xem như không có duyên với bọn họ đi.

Qua một ngày, Nhã từ từ tĩnh lại. Cô bần thần nhìn trần nhà, sau đó tự nhiên hốt hoảng, Nhã bật dậy đặt tay lên bụng mình, chỗ đó không còn nhô lên như trước, cô hoàn toàn không cảm nhận được một sự sống nào trong bụng mình.
Mọi cử động của Nhã đều lọt vào tầm mắt Huy. Cậu đau lòng nhưng không thể làm được gì khác ngoài việc ôm cô gái của mình vào lòng, để cho cô dựa dẫm vào, phụ thuộc vào mình, như muốn bao bọc cô, muốn gánh chịu những nỗi đau thay cho cô.

Nhã dường như hiểu, cô bật khóc nức nở.

- Con của em... con em...

- Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em và con.

- Con...

- Được rồi, em đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta còn trẻ.

Huy đặt Nhã nằm xuống, cơ thể cô vẫn run rẩy, đôi mắt nhắm chặt nhưng không thể ngăn được nước mắt rơi. Cảnh tượng ai nhìn thấy đều đau lòng.

Từ đó về sau, trong nhà của Nhã và Huy luôn có một bàn thờ nhỏ dành cho đứa trẻ xấu số chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

...

Sáu tháng sau ngày xuất viện, đám cưới của Huy và Nhã được tổ chức dưới sự chứng kiến của trưởng bối hai nhà và sự chúc phúc của bạn bè hai bên.

Nỗi buồn mất đứa con đầu tiên vơi đi ít nhiều trong lòng họ. Bởi vì cả hai đều biết chuyện đã qua không thể nào níu giữ, cứ phải cố gắng sống tiếp đã, như vậy cũng là một phần an ủi dành cho đứa nhỏ đã mất.

Nhã đứng trước bàn thờ của đứa nhỏ, thắp một nén nhang.

- Hôm nay ba mẹ đám cưới rồi, con của mẹ cứ yên tâm nhé, ba mẹ sẽ nhanh chóng mang em con đến chào con.

Cuối cùng cũng đám cưới, tôi ngồi bên dưới nhìn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau mà cảm xúc dào dạt không thôi. Huy của tôi, Nhã của tôi, họ đã từng là tuổi thơ của tôi, nhìn thấy họ trải qua khó khăn và cuối cùng ở bên cạnh nhau, cảm giác giống như xem một bộ phim có kết thúc đẹp, sung sướng không thôi.

Bây giờ tôi hiểu rồi, cái gì gọi là chỉ yêu và cưới một người duy nhất. Giây phút nó khẳng định chắc như đinh đóng cột, tôi nghĩ nó đã tự trói buộc cuộc đời mình vào cuộc đời của Nhã rồi. Lúc đó không biết chúng nó có gian tình, cũng không tin lời nó, giờ thì tin, tin chắc Huy nói được làm được. Bởi vì nó là người đàn ông đáng tin cậy nhất trong số bạn bè của tôi, ít nhất đối với tôi thì là vậy.

Ngày hôm đó rất náo nhiệt, cả đám người trẻ tuổi bày hàng loạt trò chơi vô cùng đặt sắc, mục đích cuối cùng là chuốt rượu cô dâu chú rể, mà chúng tôi cũng rất có tâm, không làm cho họ say khước tối nay chẳng thể hành sự, chỉ đơn giản là góp chút hơi men để tiết mục động phòng thêm phần đặc sắc.

Huy không cho Nhã uống nhiều, chỉ để Nhã uống vài ba ngụm chung vui, còn lại bao nhiêu cậu đều thay Nhã uống hết, nói là Nhã không uống được nhiều, nếu uống nhiều quá thì tối nay hỏng chuyện. Chú rể nói vậy làm cô dâu ngượng chín mặt, chảng nói gì chỉ biết nép mặt vô ngực chú rể, nhìn chú rể uống hết ly này tới ly khác.

Tối về, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Huy hừng hực khí thế muốn xông trận, sẵn có hơi men trong người, cậu ôm lấy Nhã, hôn không ngừng, cứ như đây là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện thân mật này.

Nhã cũng thuận theo, để cho cậu chiếm lấy bầu không khí của mình, từng bước hòa quyện vào nhau, nhưng mà sau khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, Nhã chống tay lên ngực Huy.

- Anh đợi chút.

Nhã vừa nói vừa hất mặt về phía chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường. Chiếc hộp được gói tinh xảo đặt ngay ngắn như mời gọi người ta mở ra.

Huy đăm chiêu nhìn Nhã, Nhã lại giục.

- Anh nhìn em làm gì nữa, mở ra đi.

Huy ngờ vực với lấy chiếc hộp, mở ra. Cậu không dám tin vào mắt mình, mừng đến nỗi lập tức ôm chầm lấy Nhã.

- Thật sự có hả?

- Ừ, có rồi. Chúng ta lại có em bé rồi.

- Giỏi lắm, vợ anh giỏi nhất trên đời.

- Em biết, nhưng mà có điều hôm nay anh phải ăn chay rồi.

Huy bỗng hụt hẫng trong giây lát. Đồ xấu xa này, có phải là cố ý hay không? Cậu đang hừng hực khí thế chiến đấu lại kêu cậu ăn chay, chẳng khác nào mỡ treo miệng mèo, nhìn được mà lại chẳng thể ăn. Huy nhắm mắt hít sâu một hơi. Cậu cúi xuống hôn lên trán Nhã.

- Được rồi, lần này nể tình em đang mang thai, tha cho em.

Nói xong liền chạy vào toilet xối nước lạnh. Cả đêm hai vợ chồng ôm nhau ngủ, một giấc mơ thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com