#55: Ngoại truyện 6: Chúng ta là gia đình hạnh phúc.
Trẻ con rất thú vị, tâm hồn mỗi đứa trẻ là một vũ trụ mà ở đó bạn có thể khám phá được nhiều thứ bất ngờ.
Tôi có rất nhiều nguyên tắc cho chính mình trong việc chăm sóc và dạy dỗ con cái, bởi vì trước đây không ít lần tôi chịu uất ức từ phụ huynh, cho nên tôi luôn luôn cố gắng làm một người mẹ tốt nhất có thể.
Tôi không muốn con tôi nghịch điện thoại hay máy tính quá sớm, tôi muốn nó chạy nhảy nhiều hơn, va chạm nhiều hơn là nằm trên giường rồi bấm điện thoại, thứ nhất con sẽ ghiền, thứ hai tôi không thể luôn kiểm soát xem nó đang xem gì, chơi gì. Cho nên thằng nhóc nhà tôi rất ít khi được động vào điện thoại.
Nhưng lại bởi vì tôi thì luôn cầm điện thoại để kể cho mọi người nghe về câu chuyện của gia đình tôi, chồng tôi thì phải thường xuyên làm việc trên laptop, cu cậu cũng cảm thấy uất ức.
- Mẹ, tại sao ba mẹ lại nghịch điện thoại và laptop, còn con thì không?
Tôi xoa đầu nó, cho nó xem một chút trên màn hình điện thoại tôi đang có gì, dù sao thằng nhóc cũng chưa biết chữ, nó chỉ có thể biết là có rất nhiều chữ thôi.
- Bởi vì mẹ cần điện thoại để làm việc, ba cũng vậy, con thử hỏi ba xem có phải ba đang làm việc không?
Thằng nhóc trèo xuống giường chạy lon ton ra phòng khách, một lúc sau lại chạy vào, nằm kế bên tôi giống như lúc đầu.
- Ba cũng đang làm việc. Nhưng tại sao phải làm việc?
- Để kiếm tiền đó.
Thằng bé gật gật cái đầu như ông cụ non, lại đăm chiêu suy nghĩ.
- Vậy có phải mai mốt con cũng được làm việc không? Sẽ làm việc trên điện thoại và máy tính hả mẹ?
- Đúng vậy, khi con lớn con sẽ làm việc.
Thằng bé như vỡ lẽ điều gì đó, nó cười khúc khích.
- Con muốn mau lớn để được làm việc.
Ờ, còn mẹ thì chỉ muốn nhỏ lại như con để được ăn rồi ngủ, sao con dại quá!!
- Tại sao con lại thích làm việc?
Thằng bé vòng cánh tay nhỏ bé qua bụng tôi.
- Để kiếm tiền cho mẹ đi chơi.
Ừm, rất được, đúng là con trai bảo bối, không uổng công tôi mang nặng đẻ đau, được lắm!!
...
Thằng nhóc nhà tôi rất hiếu động, ra ngoài sẽ nhảy nhót tưng bừng, về nhà thì bày đồ chơi ra. Mà không biết có phải hổ phụ sanh hổ tử không, có tính bày bừa y như thằng cha nó. Đương nhiên tôi sẽ là người dọn dẹp, tôi đã nhiều lần nhắc nhở mà vẫn không được, cho nên lần đó cố tình giận thằng bé, không thèm nói chuyện với nó suốt một ngày.
Nó biết tôi giận, cho nên đi tìm ba nó chỉ cách xin lỗi mẹ.
Hai ba con một lớn một nhỏ ngồi đối diện trên sô pha, còn tôi thì lén lút phía sau bức tường nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.
- Con làm sao để mẹ giận rồi?
- Con không chịu dọn đồ chơi nên mẹ giận.
- Con bừa quá, mẹ giận là đúng.
Ờ, con bừa thì anh không bừa chắc, còn dám lên mặt dạy ai đây?
- Con thấy mẹ có đẹp không?
- Dạ đẹp, mẹ đẹp giống như công chúa.
- Vậy con thấy công chúa có bao giờ phải dọn dẹp nhà chưa? Mẹ con là để yêu chứ không phải để dọn đồ chơi cho con.
Hình như thằng bé phải suy nghĩ một lúc, giọng nó lí nhí.
- Con biết lỗi rồi, lần sau con chơi đồ chơi xong sẽ dọn dẹp.
- Chắc không?
- Chắc chắn.
- Được rồi, bây giờ chạy vào ôm mẹ xin lỗi, mẹ có mắng cũng phải nghe, nghe rồi tiếp tục xin lỗi. Mẹ con mềm lòng lắm, sẽ không làm khó con đâu.
- Vâng.
Lấy được lời khuyên từ ba, thằng bé hí hửng chạy vào phòng ngủ, tôi vội vàng chạy lên giường đắp chăn không để ý tới nó, vì vẫn còn giận mà, tha thứ dễ dàng quá về sau lại tái phạm.
Thằng bé trèo lên giường, nó hôn chụt lên má tôi sau đó rút đầu vào ngực tôi thủ thỉ.
- Mẹ ơi Gấu biết sai rồi, mai mốt chơi xong con sẽ dọn dẹp đồ chơi, phụ mẹ lau dọn nhà, mẹ đừng giận Gấu nữa.
Ừm, ở nhà chúng tôi gọi con trai là "Gấu".
Tôi vẫn im lặng, muốn nghe xem nó còn nói gì nữa.
- Mẹ xinh đẹp giống như công chúa, ba nói mẹ là để yêu, Gấu yêu mẹ lắm, mẹ đừng không quan tâm Gấu. Con xin lỗi mà.
Nói đến đây, thằng bé lại hôn chụt lên mặt tôi phát nữa. Tự nhiên bao nhiêu giận hờn trong lòng tôi đều tan biến hết. Ờ thì, cứ cho là tôi dễ mềm lòng với hai cha con nó đi.
Tôi ôm thằng bé, cả ngày nay đã nhịn lắm mới có thể không nựng gương mặt bầu bĩnh đó. Tôi hôn trán nó, sau gằn giọng dạy dỗ một câu.
- Sau này không được như vậy nữa, đi về phòng ngủ đi.
- Mẹ không giận con nữa hả?
- Chứ con muốn mẹ giận nữa hả?
Thằng bé nghe vậy thì trợn mắt sợ hãi, vội vàng lắc lắc bàn tay béo núc ních, trèo xuống người tôi chạy lon ton về phòng.
- Không không, con đi ngủ ngay. Mẹ ngủ ngon nhé!
...
Một ngày nọ, tôi cùng với con trai nằm xem album ảnh của thằng bé từ nhỏ đến lớn. Thằng nhóc xem rất chăm chú, vẻ mặt như kiểu thấy được một thứ gì đó rất thần kỳ, ngây ngô hỏi.
- Đây là con hả mẹ?
- Toàn bộ trong ảnh đều là con.
Thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
- Tại sao con lại có mặt trên đời vậy mẹ?
- Tại vì ba mẹ yêu nhau, kết hôn rồi mới sinh con ra. - Tôi nhịn không được bẹo má thằng bé.
- Con sinh ra bằng cách nào vậy mẹ?
- Mẹ mang thai rồi sinh ra con, con chui ra từ trong bụng mẹ, giữa hai chân mẹ.
Ừm... nói sao nhỉ, tôi tương đối phản cảm với những câu trả lời đại loại như "Con chui ra từ nách mẹ" hay là "Mẹ lụm con trong thùng rác/ dưới gốc cây/ trước cửa nhà". Tốt nhất là cứ nói thật, bây giờ nó chưa hiểu, sau này từ từ sẽ hiểu. Dù là con trai thì cũng nên biết.
- Cho con xem được không?
Ôi ông trời con, tôi hơi sượng mặt, nhưng mà nghĩ rằng con vẫn nên được biết vấn đề này để bảo vệ mình và bảo vệ người khác.
- Không được, đây là vùng kín của mẹ, con không được xem. Con không được cho ai khác nhìn thấy hay chạm vào vùng kín của con, cũng không được nhìn hay chạm vào của ai khác. Hiểu chưa?
- Dạ hiểu. - Thằng bé thấy dáng bẻ tôi nghiêm túc thì vội vàng gật đầu.
Tôi tin là nó chưa hiểu, nhưng từ từ cũng hiểu thôi, bây giờ có nói hết thằng bé cũng không hiểu được bao nhiêu. Nhưng mà, cứ phải dặn cho con nhớ, những vấn đề này có người hướng dẫn sẽ tốt hơn là tự đi tìm hiểu.
...
Lúc Gấu được 5 tuổi thì tôi lại mang thai, thế là Gấu lại có một đứa em gái, gọi là Cún. Lần vượt cạn này mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều, chắc do đã có kinh nghiệm mang thai Gấu rồi.
Bảo Lâm chăm sóc tôi rất tốt, có lẽ hắn sợ tôi lại rơi vào trầm cảm một lần nữa, cho nên hắn càng ân cần. Mà Gấu cũng rất ngoan, biết mẹ mang thai mệt mỏi nên không nhõng nhẽo, không bày bừa, rất tự giác, lại chăm em giúp mẹ rất giỏi.
Thật ra cũng không phải là chăm, mới năm tuổi mà chăm em gì, chỉ đơn giản là vì thằng nhóc luôn quấn lấy em gái, lúc em ngủ cũng ngắm em, lúc em tỉnh sẽ chơi với em. Em gái hoàn toàn chiếm toàn bộ sự chú ý của thằng nhóc.
Thật ra tôi có một chút hụt hẫng sau khi sinh con bé. Vị trí người phụ nữ duy nhất trong nhà của tôi đã biến mất, con trai vô cùng thích em gái, còn chồng tôi thì không cần phải nói, đặc biệt cưng con bé, mọi người nói đúng, con gái là người tình kiếp trước của ba. Chắc là hồi xưa mẹ tôi cũng hay ganh tị với tôi lắm!
Nhưng mà được một cái, sau này con bé sẽ là trợ thủ đắc lực của mẹ nó xua đuổi ong bướm vây quanh ba nó.
Lần đó cả ba mẹ đều dẫn Cún ra ngoài ăn đợi anh hai đi học về. Lúc mẹ dẫn Cún đi vệ sinh trở ra thì thấy có một cô gái mặc chiếc váy đỏ bó sát, tóc xoăn xõa tùy ý đang đứng ỏng ẹo trước mặt ba, chắc là thấy chồng mẹ đẹp trai nên muốn cưa cẩm, cũng may là ba không thèm để ý, không là ba chết với mẹ.
Mẹ khều khều Cún vài cái, hất mặt về phía ba, thế là Cún liền hiểu ý, chạy lon ton về phía ba, leo lên người ba, ba thấy vậy cũng cưng chiều bế Cún lên. Cún hỏi ba.
- Ba ơi cô này là ai?
- Ba không biết, chắc là cô đi tìm đồ thôi.
Cún ra vẻ gật đầu hiểu.
- Mẹ nói ba lẹ lên còn đi đón anh hai nữa, Cún muốn gặp anh hai liền.
Ba nghe vậy liền nhìn về phía sau lưng, thấy mẹ đang có bộ dạng khoanh tay trước ngực xem kịch hay thì ba chỉ cười. Còn cô gái kia lúc chạm ánh mắt mẹ thì mặt cứng đơ, chắc mẹ nhìn cô dữ quá, ý muốn nói "dám ve vãn chồng chị chị khoét mắt ra".
- Được, đi thôi không anh hai chờ.
Rồi ba dẫn Cún đi về phía mẹ, lúc đi Cún còn lễ phép thưa với cô kia.
- Cô ơi, cô đẹp lắm á, hi, nhưng mà mẹ con đẹp hơn, con thích mẹ con hơn.
Giỏi lắm, con gái mẹ phải vậy chứ. Hứ, tuổi gì mà đòi cưa cẩm chồng chị, em còn non lắm.
Nhà có trai có gái, gia đình bốn người như thế là quá đỗi ngọt ngào. Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ lại thật không dám tin, đúng là duyên phận, năm đó còn chẳng biết có đến được với nhau hay không, bây giờ lại có với nhau hai đứa con rồi, đứa nào cũng dễ thương.
Đời này tôi cũng chỉ cần như vậy thôi!
- Toàn văn hoàn -
09/09/2019
Di Ti
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com