1402
Xung quanh em bao nhiêu là cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện, ngày 14/2 vốn là vậy với những người đẹp như em. Em cười thật vui với những người kia, mặt thì ngại ngùng nhưng tay vẫn nhận mấy hộp socola thắt nơ đỏ xanh, anh không muốn nhìn nữa.
Socola, hoa, chất đầy trong hộc bàn em, và cả những lá thư tình nữa. Vy Thanh có phần hơi ganh tị, một phần cũng muốn tặng cho em nhưng lại thấy hơi kì kì. Ý là, ngày lễ tình nhân mà anh tặng em thì khác gì tỏ tình đâu..
Tránh mặt em, tốt thôi, Vy Thanh nghĩ thế. Vì đơn giản chúng ta dù có bước chung một con đường thì cũng chỉ là hai con người cô đơn đi với nhau. Anh không hề có danh phận gì cả, đối với em, có lẽ anh chỉ là một thằng ẻo lả thôi.
"Socola này chắc phải tự ăn một mình rồi" - Vy Thanh thở dài thườn thượt khi nghĩ đến hộp socola giấu trong balo từ sáng.
Đang đi về với tâm trạng ủ dột thì Trần Minh Hiếu từ đâu chạy đến vỗ vai làm anh giật mình khiếp vía. Phan Lê Vy Thanh vừa sợ vừa ngại em sẽ phát hiện ra hộp socola nên nhanh chóng nhét cặp rồi đeo trước ngực, tỏ vẻ không để ý.
"Sao buồn vậy anh? Hong có ai tặng anh socola hết hả?"
"Ai như em đâu mà được tặng"
"Anh giận em hảaa, thôi mà"
Ai mà thèm giận mấy người
Phan Lê Vy Thanh bỏ đi một mạch, phóng xe đạp về nhà với tâm trạng buồn bực. Hoá ra thích trai thẳng là cảm giác này à? Vô vọng, đắng cay, chua chát. Cơn gió dù có thổi tóc của anh bay hết cả lên, ống tay áo có bị gió luồn vào nhưng nóng thì vẫn là nóng. Thích em bẵng đi đã hết năm rồi nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu cả.
Anh biết, anh không bằng mấy cô gái đó. Em có thể cưới một cô gái nào đó để nối dõi tông đường, còn quen anh thì chỉ tổ phiền phức, rước hoạ vào thân mà thôi. Bao nhiêu ánh mắt suy xét sẽ nhìn vào chúng ta, anh không muốn điều đó xảy ra, nhưng cũng không muốn cả đời đứng sau lưng nhìn em nắm tay cô gái khác.
Tới nhà luôn rồi, suốt đoạn đường anh bực dọc đều trút hết vào bàn đạp nên về rất nhanh. Vừa vào phòng đã quăng balo một xó, nằm trên giường thở hổn hển.
Rốt cuộc thì anh nên làm gì để giải thoát cho chính mình đây?
Đêm đến, bật một bài nhạc buồn, anh dựa lưng vào tường, mở hộp socola ra ăn. Mùi thơm cacao sữa lan toả một góc phòng. Anh vừa ăn vừa nuốt nước mắt, anh dễ khóc, dễ xúc động, dễ tổn thương, càng không muốn thích ai yêu ai, nhưng cớ sao Trần Minh Hiếu lại có mặt trong cuộc đời của Phan Lê Vy Thanh để anh đau khổ như thế này?
Bỗng, tiếng tin nhắn đến, là của Minh Hiếu.
"Anh còn giận em không?"
Anh không muốn trả lời.
"Em có chuyện muốn nói"
Anh có một chút tò mò, nhưng không đụng tới màn hình.
"Em thích anh"
Vy Thanh nhất quyết không chịu đọc tin nhắn. Cho đến khi tin nhắn thứ tư đến.
"Anh xuống dưới nhà đi, em ở đây"
Cảm xúc của anh bây giờ lẫn lộn, hình như anh ăn hơi nhiều socola nên ngáo đường hay gì ấy? Hay đây là mơ? Không thể nào Hiếu nói thích anh. Thích một người như anh ..
Bước xuống dưới nhà, một bó hoa hồng đã ở trước cửa, một cuộc gọi chóng vánh với 5 giây điện thoại.
"Em thích anh, Vy Thanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com