7
1
"Em thích anh, anh Thanh"
"Mày không thấy tởm à, nói thật thì tao không thích con trai"
Mái tóc của Hiếu rũ xuống, mắt trái bị che khuất nửa tầm nhìn. Tâm trạng của em bây giờ rối bời, làm thế nào để anh có thể chấp nhận được thứ tình cảm ghê tởm mà anh nói? Lồng ngực của em cuộn trào một thứ cảm xúc bất lực, thất vọng, em đang mang trong mình một thứ tình cảm không được hồi đáp.
Căn bản là không thể
"Anh coi em là gì?"
"Một thằng đồng tính luyến ái"
2
Em viết một tờ giấy note dán lên tủ lạnh. Đôi mi dưới sưng húp, con ngươi đen huyền ráo riết xem lại từng kỉ niệm trong ngôi nhà cũ kĩ rồi cầm vali lỉnh kỉnh quay gót.
Em đi đây, bức thư trên bàn anh nhớ đọc nhé
Gửi : Phan Lê Vy Thanh
Vùng đất Kiên Giang này đã từng là nơi để em có thể trở về.
Cảm ơn anh và ba đã cưu mang em từ khi em bị ba mẹ ruột ruồng bỏ. Em vẫn còn lờ mờ nhớ trong kí ức, cảnh cô nhi viện năm xưa, bọn trẻ con trong đó cô lập em, nhưng vẫn có một người luôn đối xử tốt với em. Đó là ba anh. Chú luôn ghé thăm em vào cuối tuần, đem cho em mấy trái nho mà em thích, chú khen cái nốt ruồi dưới mắt em. Kể từ khi ba nhận nuôi em, em biết mình chiếm tình cảm của ba anh, làm anh cảm thấy không vui. Em đã cố gắng hiểu chuyện lắm đó anh à...
Em chỉ muốn nói rằng em thích anh, em yêu anh, theo kiểu lãng mạn. Nhưng em không thể ở bên anh được nữa rồi. Em không thể nào ở lại nơi đây được nữa khi tình cảm của em đã thổ lộ mà không có được câu trả lời.
Anh có thể ghê tởm em, nhưng xin anh đừng ghét em nữa được không?
Trần Minh Hiếu
Ngày 10, tháng 9, năm 2017
3
"Thằng Hiếu đâu ba?"
"Nó đi rồi con, Hiếu nó nói với ba kem socola con thích để trong tủ lạnh"
Khi thấy tờ giấy note trên tủ lạnh, Vy Thanh mở tủ, lấy cây kem rồi bóc vỏ. Anh không muốn hỏi gì thêm về thằng nhóc kia, cũng tò mò không biết nó viết cái gì cho anh, bèn đi đến cái bàn học bằng gỗ, vừa mút kem vừa đọc.
4
Kể từ hôm đó, không còn thấy ai làm phiền Vy Thanh nữa. Bàn học của anh cũng không cần phải chia giờ để học với thằng nhóc kia. Tủ lạnh cũng không mất mấy cái kem anh thích. Yên sau xe đạp cũng không còn nặng trĩu, gió thổi qua lưng Vy Thanh, khiến anh hơi rùng mình. Gác chân chống xe đạp rồi ngồi bên bờ biển, anh suy nghĩ về thằng nhóc kia, cũng đã được 3 tháng.
Giá như mình giữ nó ở lại
Khoan đã, mình suy nghĩ cái gì vậy chứ? Anh cảm thấy có một luồng cảm xúc khó chịu đến từ sâu bên trong lồng ngực, cái cảm giác như mất đi một thứ gì đó quan trọng, nhưng bản thân cũng không mong nó ở bên mình.
Mặc kệ đi.
Không có nó thì tôi vẫn ổn.
5
Lần anh gặp được nó, là ở trên Sài Gòn.
Thằng nhóc đứng ở bồn hoa đỏ thắm nơi công viên đông người, rap từng lời ca mà nó viết. Đứng trước chiếc mic, tay của nó lướt qua từng nốt nhạc trên cây guitar, đôi môi như cất ra từng lời đường mật.
Anh nhận ra Hiếu là vì cái nốt ruồi dưới mắt trái của nó, như độc quyền cho mình nó thôi vậy.
Nụ cười của nó, ánh mắt của nó, làm anh đứng thẫn thờ nhìn về hướng nó, trông Hiếu thật toả sáng, theo cách của riêng mình.
Anh không nghĩ mình lại gặp nó ở nơi đô thị hoa lệ này, như người ta vẫn nói : hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
Sẽ tới lúc nào đó, anh đổ lệ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi đúng chứ?
Không mừng rỡ, cũng không ôm ấp nỉ non, anh lướt qua khi tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Anh ước gì nó thuộc về mình, sự tỏa sáng đó, dù chỉ một khắc thôi.
6
Trần Minh Hiếu với nghệ danh là Hieuthuhai, bây giờ đã nổi đình nổi đám với tài nghệ rap của mình. Anh xuất hiện trên mọi mặt báo, được mọi người xuýt xoa vì ngoại hình của mình.
Hiếu đọc sơ mấy tin tức về mình trên mạng, nhưng em không vui, chỉ thở dài, một tiếng thở nặng nề. Quản lí của Hiếu đưa cho em một ly nước, em phẫy tay từ chối, chất giọng khàn khàn cất lên sự nghi vấn.
"Vẫn chưa tìm thấy Phan Lê Vy Thanh sao? Chị làm việc cái kiểu quái gì vậy?"
"Xin lỗi Hiếu.. vì thông tin quá ít nên-"
"Mời chị ra ngoài, em cần yên tĩnh..."
Hiếu vò rối mái tóc của mình, lòng đầy trắc ẩn, nhịp đập con tim càng khiến em cảm thấy khó thở, đôi tay buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, em không quan tâm đến việc nó có bị vỡ kính hay là không. Suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, Trần Minh Hiếu bây giờ chỉ cần Phan Lê Vy Thanh.
Anh à, em vẫn còn nhớ cái công viên nơi em biểu diễn lúc còn chưa nổi tiếng, bóng lưng của anh em làm sao mà quên. Xuất hiện đi Phan Lê Vy Thanh, anh cứ trốn em làm gì chứ?
7
"Vì cứu chú chó của mình, một thanh niên bị xe tải tông tử vong tại chỗ"
"Khám nghiệm trên người nạn nhân phát hiện CCCD tên Phan Lê Vy Thanh, sinh năm 1993"
Em nói rồi, anh đừng chơi trốn tìm với em nữa mà...
Em nhớ anh, anh biết không?
Em yêu anh
Em yêu anh mà
Sao anh rời đi?
Anh Thanh...
Tại sao...
Tại sao..
Tại sao vậy anh?
Em không hiểu
Em chỉ..
Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Anh Thanh? Anh đang ở đâu?
Xin em đừng tìm anh nữa
Anh là đồ tồi
Anh là đồ tồi
Đúng.
Haha
Chỉ cần đập cái ly này, rồi lấy mảnh vỡ của nó cứa cổ tay, là em sẽ được gặp lại anh rồi.
Em hi vọng tụi mình sớm sẽ gặp nhau.
Em yêu anh
Tạm biệt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com