love & tulips
"Vy Thanh, em yêu anh"
"Hả?"
Sinh nhật lần 29 của anh, Hiếu lúc đó chỉ mới 24. Cả hai ngồi ở bờ kè, Vy Thanh thổi nến rồi cặm cụi cắt bánh mà chính tay cậu đem đến, nó là một chiếc bánh kem với dâu tây đầy trên mặt, anh thấy nó nhiều lần trên mạng rồi nhưng chả khi nào ăn cả. Vy Thanh đưa một miếng bánh cho cậu rồi cặm cụi ngồi ăn, thật ra là có chút đói nên mới vậy.
"Không có gì, môi anh dính kem này, em lau cho"
Minh Hiếu tiến tới ở cự li cực gần, chỉ cách 5cm nữa thôi là chạm môi nhau rồi. Trêu chọc thế là đủ, Minh Hiếu dùng tay gạt nó đi rồi lấy tay lau vào cái áo khoác zip đen của anh. Ôi tên nhóc con này vẫn thích chọc ghẹo anh như ngày nào.
"Chúc mừng sinh nhật anh"
"Cảm ơn em nha Hiếu"
Nụ cười của Thanh tựa như đoá hoa hướng dương đón ánh nắng ban mai. Có lẽ anh sẽ không để ý đến lời tỏ tình kia, nhưng thôi, vậy cũng đủ rồi.
*
"Này"
"Dạ?" - Minh Hiếu bất ngờ khi thấy Vy Thanh ở sau lưng mình. Cậu chỉ đang ngồi trên ghế công viên vào lúc 19h tối và nhìn mặt nước sông lăn tăn nhảy. Gió rất mát, hai người đàn ông im lặng ngồi ngắm nhìn mây.
"Cứ mỗi lần buồn là em lại ra đây, anh biết"
"Bị phát hiện rồi"
Đôi mắt cười rồi dần thu lại, tóc cậu bay phất, Hiếu tiến tới lan can gần đó mà đón gió cho mát.
"Mà, sao anh biết vậy?"
Anh không trả lời, đổi lấy là một khoảnh khắc im lặng chỉ còn tiếng gió rít ngang tai. Cậu quay lưng lại đã thấy Vy Thanh ngủ gục mất rồi nên không nói gì cũng phải.
Minh Hiếu cười thầm, chắc anh cũng mệt rồi, selfie một tấm khi ngủ của anh để dành làm kỉ niệm vậy.
Vừa đưa máy bật camera lên thì Vy Thanh ngóc đầu dậy hôn cho Hiếu một cái vào má. Điện thoại của cậu đã chụp lại hết rồi.
"Anh Thanh...?"
"Anh vờ ngủ đấy" - Vy Thanh ngồi dậy, xoa tóc xong mặt đỏ ửng cả lên. Anh quay mặt sang hướng khác giả vờ nghịch điện thoại.
"Anh biết tại sao em lại ra đây không?"
"Tại sao?"
"Tại anh"
Vy Thanh suy nghĩ một chút, nếu lý do là anh vậy là anh làm Hiếu buồn thì em mới ngồi ở đây hóng gió thế này.
"Em có thể nói rõ hơn, em thích anh Thanh"
Vy Thanh ngưng bấm điện thoại, cúi gầm mặt xuống rồi dùng hai tay che lại vẻ xấu hổ của mình. Vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh rồi.
"Anh dễ thương lắm đó"
*
Vy Thanh ngủ trông thật ngon lành. Minh Hiếu không về nhà, mà ở lại nhà anh ngủ qua đêm. Hai người đều ngủ và không "làm gì"...
Hiếu tự hỏi, liệu mình chạm vào thì Thanh có giận mình không nhỉ?
Nhịp tim như đang điên cuồng chạy nước rút. Cậu bắt đầu dùng tay cởi từng chiếc cúc áo trên áo ngủ màu xanh biển mỏng manh của Vy Thanh.
Cậu sắp chảy máu mũi tới nơi rồi...
Thân trên của anh đang lồ lộ trước mặt, nước da trắng như sữa, khiến Hiếu chỉ muốn vùi mặt vào. Nhìn hai hạt đậu nhỏ kia, cậu thật sự muốn mút nó.
Bây giờ là 2h sáng. Phòng ngủ chỉ vỏn vẹn chiếc đèn kế bên giường, màu xanh trắng chiếu lên thân thể của Vy Thanh, Minh Hiếu chuyển động nhịp nhàng tay của mình bên trong anh. Vy Thanh cứ cựa quậy người, đôi lúc sẽ rên nhỏ tiếng, người anh kín kín hở hở, chiếc quần vẫn còn ở dưới bắp chân vì Hiếu không dám cởi ra hết.
"Ư..."
Đột nhiên Vy Thanh tỉnh dậy, đôi mắt nâu đen nhìn cậu với vẻ mặt hốt hoảng, lát sau lại nhăn nhó vì cảm nhận được sự di chuyển ở phía dưới. Toàn thân lạnh run rẩy.
"Tha thứ cho em nhé"
Vy Thanh có chút bất ngờ, chưa nghĩ tới việc Minh Hiếu bạo dạn tới như vậy, cậu khó khăn đưa của mình vào bên trong anh. Vy Thanh không quen cảm giác đau nhức này, nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng sự ra vào nhớp nháp ướt đẫm bên trong.
*
Mưa rồi, trời mưa như trút nước chắc chắn là Vy Thanh không hề mang theo áo mưa bên mình. Minh Hiếu xớn xác mang áo mưa rồi chạy đến dưới công ty của anh để chờ.
"Sao em lại ở đây?"
Trường Giang là tổng giám đốc công ty này, thấy Hiếu ngồi đây đợi cũng đã lâu nên hỏi chuyện.
"Dạ em đợi anh Thanh"
Chú ngao ngán nhìn cậu, lắc đầu không nói gì cả rồi đi mất. Hiếu lấy làm lạ, sao thái độ vừa nãy khó hiểu vậy chứ?
Kiều Minh Tuấn từ sau lưng vỗ vai cậu.
"Đi theo anh"
Bệnh viện? Sao anh Tuấn lại đưa mình đến đây?
Tuấn nói chuyện với cô gái ở quầy, có vẻ là đóng tiền viện phí cho ai đó rồi ngoắc tay kêu cậu đi cùng anh lên lầu.
"Phòng chăm sóc đặc biệt?"
"Hiếu à, em thực sự mất trí sao?"
Mở cửa đi vào, chiếc giường cùng bức tường trắng xoá của bệnh viện không có gì lạ, nhưng mà, Vy Thanh đang nằm ở trên nó.
"Từ lúc thằng Thanh bị hôn mê vì tai nạn xe tới bây giờ, em không bao giờ đi ô tô, ban nãy chở em lên đây cũng là xe máy"
"..."
"Thần trí của em như người trên mây vậy, thằng Thanh tỉnh lại thấy em như người bị tâm thần thì em nghĩ nó có buồn không Hiếu?"
*
"Lúc còn ở đây, anh bảo anh rất thích hoa tulip mà...nên em đã mua về trồng nó"
Đối với người khác, mùa thu rất đẹp.
Nhưng mùa thu năm đó, đã mang anh đi rồi.
Hồ Chí Minh, 2XXX
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com