nguyện cầu đôi ta
Trần Minh Hiếu nhăn nhó khi ba lại ngăn cấm cậu đi ra ngoài đường. Thử nghĩ xem, cậu chẳng khác gì con chim sẻ ở trong lồng? Chỉ có anh vệ sĩ Vy Thanh là tốt với cậu nhất thôi.
Thật ra cậu cũng không hứng thú với đàn bà, vì trót yêu Thanh mất rồi. Chắc chắn ba cậu sẽ không ngờ rằng đứa con trai ruột của mình đi yêu một thằng đàn ông đâu nhỉ?
"Con phải nghe lời ba chứ? Con trai ngoan"
"Dạ"
Cậu gật đầu cười hiền rồi về phòng mình, Vy Thanh cũng đi theo vào. Vừa đóng cửa lại là sỉ vả đủ thứ, đúng là xoay mặt 360 độ luôn. Anh nghe cậu than vãn cũng trên chục lần nên quen rồi. Trái lại, nhìn cậu trông cũng có vẻ đanh đá đáng yêu đấy chứ. Anh cười hì hì, làm Minh Hiếu khó hiểu mà gãi đầu.
"Thanh cười gì đó?"
"À không có gì thưa cậu chủ"
"Thôi mà, ở đây có hai người thôi anh không cần trịnh trọng vậy ~"
Cậu cởi hoodie ra vì nóng, Vy Thanh thấy vậy liền hạ nhiệt máy lạnh. Cũng không thể trách đôi mắt láo liên của Vy Thanh, cứ nhìn thân hình gầy gò, bắp tay chắc khỏe, cơ bụng không thiếu múi nào, còn có vài hình xăm gần ngực nữa. Anh nhìn mê mẩn luôn rồi. Mãi đến khi Minh Hiếu bắt đầu đi tới tủ quần áo rồi lục lọi tìm đồ để mặc thì anh mới dứt ra khỏi việc nhìn thân trên của cậu.
"Em sắp đi tắm ạ?"
"Phiền anh rồi"
Minh Hiếu để quần áo tạm trên vai, với tay lấy cái khăn rồi đi vào phòng tắm. Vy Thanh cuối cùng cũng có thể thư giãn mà ngồi xuống giường của cậu chờ đợi. Mùi hương thật thơm, anh nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại mà hít lấy hít để.
"Hahhh... thơm thiệt"
Cái tủ quần áo có cái gương mới đau, nhìn anh như tên ngốc vậy, quyền nằm lên đây cũng chẳng có. Từ nhỏ đã bị bán vào gia tộc họ Trần để bươn chải, bám víu vào cha con em cũng đã mười mấy năm rồi.
Nghe cửa phòng tắm 'cạch' một cái liền trở về vị trí ban đầu. Minh Hiếu bước ra thấy anh cứ căng thẳng, làm cậu cười chết được.
"Hahaha.. anh cũng đâu cần phải như mấy ông vệ sĩ trong phim chứ"
Đàn ông mà, ở với nhau cũng chỉ mặc mỗi cái quần thôi. Nhìn Minh Hiếu như một bé cánh cụt dễ thương khi mặc cái quần dài đen trơn, nó là một bộ pijama nhưng em không thích mặc áo đâu. Nóng lắm.
"Anh Thanh, giờ là mấy giờ thế?"
"19h30 ạ"
"Ta đi chơi nha? Tự nhiên em muốn ra ngoài"
"Nhưng ông chủ..."
"Hay là" - Minh Hiếu đến gần tai của anh, liếm lấy vành tai rồi cắn mạnh - "Ta cùng nhau chơi đi"
"Dạ..."
Minh Hiếu vỗ vỗ xuống giường, ngỏ ý muốn anh ngồi đây. Vừa đặt mông xuống Hiếu đã ôm anh rồi, cảm giác cứ là lạ kiểu gì đó, anh không quen với việc này. Đột nhiên anh bị cậu cởi nút áo sơ mi đen của mình ra. Vy Thanh không phản kháng, trái lại cũng chẳng khó chịu gì.
"Sao anh không đánh em đi, hửm?"
"Chỉ... chỉ cần là em thì chuyện gì cũng được"
Chẳng mấy chốc mà tấm lưng thanh mảnh đã hiện ra trước mắt Minh Hiếu, chiếc áo bị vứt đi không thương tiếc, người anh thì nóng ran, hình như đây không phải là chuyện bình thường giữa hai thằng đàn ông?
"Vy Thanh, nằm ra đây"
Anh bị cậu đè xuống, nắm cả hai tay mặt đối mặt, anh biết nhìn ở đâu bây giờ? Mắt của cậu thật sự rất sâu, một màu gỗ đẹp tuyệt.
Rồi cậu ôm hôn anh, cả hai hô hấp khó khăn, cùng nhau tìm điểm hòa hợp để giao thoa trong vòm miệng. Nước bọt tràn ra khoé môi anh đào, một lúc sau Vy Thanh khó thở nên đẩy cậu ra nhằm tìm lấy không khí cho mình.
"Hah... hah..."
"Em xin lỗi, làm anh khó thở rồi"
Minh Hiếu rời giường, tiến tới tủ quần áo lấy ra một cái hoodie đen với baggy jeans màu be quăng cho anh.
"Đi uống trà sữa nha? Ở nhà ngộp quá"
Mặc áo pijama vào, anh cũng thay đồ xong rồi. Cả hai men theo ban công ném một cái dây xuống rồi bám vào và đi thật nhanh. Tự nhiên Vy Thanh thấy hai đứa thật rồ, ông chủ thấy thì người bị mắng đầu tiên là anh rồi còn gì.
Minh Hiếu chở anh đi trên chiếc xe vario 160, phóng vù vù trên đường.
Sau khi mua xong hai ly trà sữa, hai người mới ra công viên ngồi. Cũng vừa lúc 20h.
Cậu nhìn anh hút mấy cục trân châu đen khi đang tì lưng vào ghế đá lành lạnh, đúng là dễ thương quá đáng mà.
"Ước gì ngày nào cũng vậy, em ghét ba"
"Đừng nói vậy" - Anh nhìn cậu, nhăn đôi lông mày - "Ba em sẽ không vui đâu, những ngoại lệ như hôm nay sẽ ít hơn nếu ông chủ phát hiện ra"
"Anh cũng không thương em mà"
"Thằng bé này... uống xong rồi về nhé?"
"Dạ"
Hôm nay em lại không có đủ dũng khí nữa anh à.
Một ngày nào đó, nhất định em sẽ nói cho anh biết
Rằng bản thân em đã mê đắm anh, như con thuyền chìm vào biển sâu mà không hề muốn về bờ.
Nguyện kiếp thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com