Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trust me

Sau khi hoàn thành đồ án trên trường, anh về nhà bằng grab và quyết định sẽ đi bộ vào hẻm.
Mây đen có vẻ nhiều, gió lạnh thổi qua làm anh nổi da gà hết cả lên.

Phía sau lưng anh có ai đó...
Lạnh gáy thật đấy, Vy Thanh thậm chí còn có thể thấy bóng của người đó chiếu ở dưới chân mình. Nhưng cảm giác khó có thể quay mặt lại để xem người đó là ai. Tiếng bước chân cứ dồn dập, đôi chân của hai người như đang đồng bộ với cùng một tốc độ.

Anh chạy mãi, chạy mãi cho đến khi về nhà. Vy Thanh nhanh chân đóng cửa lại rồi khoá trái, ngồi sụp xuống mãi cho đến khi tinh thần ổn định mới đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Cái cảm giác lạnh lẽo đó vẫn còn cho dù anh đã không hề tắm mà thay vào đó là mặc pijama và leo lên giường ngủ trong tình trạng run rẩy.

Vy Thanh thật sự rất mệt, anh không thể chịu được cái cảm giác kinh khủng này.

Sau khoảng 15 phút tự đếm số trong đầu, cuối cùng anh cũng có thể ngủ được rồi.

...

Cổ họng khát khô.
Anh chậm rãi ngồi dậy, nhưng kì lạ là cửa phòng anh đang hé.
Thậm chí còn có thể thấy tia sáng ở dưới cửa đang dần lan rộng ra.
Mắt anh như bão hoà, nó nhoè và dường như chả thấy gì.
Có... một cái bóng người.
Là ai? Là ai?
Trước cửa là ai?
Anh không thể thấy, dù đã cố gắng để đôi mắt mở to.

"Vy Thanh"
"Vy Thanh..."
Sau một vài cú tát nhẹ vào mặt, anh cũng tỉnh lại rồi.
Mùi hương nước hoa mà Minh Hiếu hay xịt, bỗng nhiên lại thoang thoảng trong cái không khí của phòng?
Vy Thanh đang ngồi trên một cái ghế, đồng thời bị trói lại bằng dây thừng.

Trần Minh Hiếu lồ lộ trước mặt với nụ cười lộ ra hàm răng trắng. Anh không thể ngờ là đàn em chung trường đại học của mình lại làm ra chuyện này. Dù chẳng bị bịt miệng nhưng anh không thể cất tiếng lên để hỏi cho ra lẽ.

Một cái gì đó như mắc nghẹn ở cổ họng.

Minh Hiếu im lặng, trực tiếp tiến tới ngồi quỳ xuống và nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh Thanh, anh có thích em không?"
Vy Thanh đang trong tình trạng hoảng sợ, tay anh run rẩy không ngừng dù đã được cởi trói. Minh Hiếu cầm tay anh, trấn an ;
"Em xin lỗi, tiền bối"
"Tại sao lại..."
"Em thích anh, rất thích, nhiều cô gái để ý anh, em sợ..  anh sẽ chạy khỏi em... em..."
Minh Hiếu bày tỏ với giọng nói như kiểu sắp khóc đến nơi. Vy Thanh hoàn toàn không định hình được tình huống hiện tại.
"Anh thực sự đã rất sợ, nhưng.."
"Dạ?"
"Anh cũng thích em mà Hiếu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com