Chương 20: Quá Rẻ Mạt
Edit: Astute Nguyễn
Quay trở lại chốn thân quen một lần nữa, Ước Tố không rõ bản thân rốt cuộc đang có cảm giác gì. Ba năm trước, lúc cô rời khỏi, nơi đây có dáng vẻ thế nào thì bây giờ trông nó vẫn y hệt, mọi cành cây cọng cỏ trong vườn dường như vẫn chẳng hề thay đổi.
Tài xế dừng xe, Lương Tề Thụy đeo cặp kính gọng vàng vội vã bước lên đón, Ước Tố vẫn giữ vẻ mặt bình đạm, dáng vẻ của Lương Tề Thụy vẫn vậy, nhưng mà nhìn qua, trông ông nho nhã hơn ba năm trước. Trước đây, Ước Tố không tiếp xúc nhiều với Lương Tề Thụy, cô vẫn cảm thấy lòng dạ Lương Tề Thụy thâm sâu khó đoán, Lương Tề Thụy thì lúc nào cũng tỏ ra cung kính với Ước Tố, hai người chưa từng nói bất kỳ câu nào dư thừa.
"Tư lệnh, ngài..."
Lương Tề Thụy nhìn thấy Ước Tố, kinh hãi lắp bắp, khuôn mặt luôn luôn điềm tĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc: "Phu nhân..."
"Quản gia Lương đừng gọi như vậy," Ước Tố lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lương Tề Thụy một cái, "Tư lệnh không khỏe, ta đưa ngài ấy trở về."
"Tôi không sao." Triệu Hựu Sâm vẫn còn men say, hắn ôm cánh tay Ước Tố, làm thế nào cũng không chịu buông, "Tố Tố, đêm nay em đừng đi."
Ước Tố nhíu mày, mặc dù trong lòng vẫn muốn chơi đùa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, cô thực sự không nỡ. Ước Tố nhìn về phía Lương Tề Thụy, ra lệnh: "Đi, mau mời bác sĩ đến."
Triệu Hựu Sâm đang định nói gì đó, Ước Tố hơi mất kiên nhẫn, gõ gõ đầu hắn: "Nghe lời đi."
Triệu Hựu Sâm lập tức ngoan ngoãn, không dám hé răng nữa, nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay cô, không chịu buông ra.
Triệu Hựu Sâm vật lộn với căn bệnh này đến tận nửa đêm, vất vả lắm mới dỗ được hắn ngủ, Ước Tố cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần mình đều mệt mỏi, cho dù trước kia thỉnh thoảng phải ở bên con trai mấy ngày, cô cũng chưa từng mệt mỏi như thế. Cô ra khỏi phòng, châm một điếu thuốc, tùy tiện ngồi xuống bậc thang trên hành lang, đôi chân trắng ngọc lộ ra khỏi lớp sườn xám màu đen, cô cũng hồn nhiên chẳng để ý. Đêm khuya, thỉnh thoảng lại lành lạnh, Ước Tố cảm thấy hơi giá, nhưng vẫn lười biếng, ngồi trên bậc thang lạnh lẽo, không muốn động đậy.
Lương Tề Thụy lặng lẽ vòng đến phía sau, khoác một chiếc áo nỉ đen lên người Ước Tố, Ước Tố nghiêng đầu nhìn ông một cái, vẫn lạnh lùng hút thuốc: "Sao thế? Quản gia Lương có chuyện cần nói?"
"Vâng." Lương Tề Thụy do dự một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ước Tố, "Phu nhân, mặt đất lạnh lắm, người nên đứng dậy thì hơn."
"Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là Phu nhân." Ước Tố hút một hơi, quay đầu nhìn về phía Lương Tề Thụy với sắc mặt khó chịu, "Chuyện năm đó, ông biết rõ hơn ai hết."
"Phải, năm đó Tư lệnh quả thực đã sai, nhưng mà người không biết, ngài ấy chỉ muốn tốt cho Phu nhân thôi." Lương Tề Thụy khẽ thở dài, "Nếu người thực sự hận ngài ấy thì đã không trở về."
"Vì tốt cho ta?" Ước Tố búng tàn thuốc, cười lạnh nhìn Lương Tề Thụy, "Ta cũng từng nghĩ ngài ấy muốn tốt cho ta, nhưng mà Vũ Châu bình an vô sự, Trương Tư Viễn rút quân, ngài ấy trở thành Nguyên soái sáu châu, ngài ấy có đi tìm ta không? Trước đây, dùng cách đó để ép ta rời đi, sau khi vinh hoa phú quý thì hoàn toàn chẳng nghĩ đến ta, ngài ấy muốn tốt cho ta, nhưng mà cái lòng tốt đó quá rẻ mạt, ta chẳng lạ gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com