Chương 23: Liếm Huyệt (H)
Edit: Astute Nguyễn
"Ly hôn với anh ta đi." Hắn ôm eo cô, dựa vào cổ cô làm nũng, "Tôi biết em không thích anh ta thật lòng, nếu em thực sự thích anh ta... Làm sao có thể làm vậy với người đàn ông khác?"
"Hình như ngài đề cao bản thân mình quá, cho dù ta không thích anh ấy, thì tình cảm vẫn sâu đậm hơn ngài." Cô không quay đầu lại, "Ta và anh ấy đã có con, còn chúng ta thì có cái gì? Cho dù giữa chúng ta thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, ta cũng chỉ coi ngài là một nhân tình mà thôi..."
Cô quay đầu nhìn hắn, nụ cười như có như không: "Ngài có chấp nhận không? Đường đường là Nguyên soái sáu châu, ngài chấp nhận khúm núm nịnh bợ, hầu hạ ta giống như trai lơ sao?"
Hắn nhìn cô, im lặng rất lâu, trong lòng Ước Tố bùng lên một cảm giác ác ý mãnh liệt, cô nói chuyện cực kỳ khó nghe, hắn thì luôn là kiểu người có lòng tự trọng rất cao, cô hơi chế giễu, dường như đang chờ hắn tức hộc máu, chờ hắn nổi giận, thậm chí còn chờ hắn đuổi mình đi.
Cô đang muốn hắn thừa nhận rằng mình không hề yêu cô đến vậy.
Nếu thật sự yêu cô, ba năm trước hắn đã không đối xử với cô như thế. Tất cả mọi người đều nói hắn yêu cô, bọn họ đều chờ cô tha thứ cho hắn, cô cảm thấy, chính hắn có lẽ cũng đang cho là vậy, hắn cũng chìm đắm trong tình yêu mông lung, mờ mịt của mình, chậm chạp mãi không tỉnh.
Cô đang muốn hắn biết, mọi thứ mà hắn tự cho là đúng, tất cả đều là một trò hề, hắn vừa không yêu cô, vừa không để ý đến cô, càng không chịu cúi đầu hèn hạ vì cô.
Cô lẳng lặng chờ đợi, chuẩn bị nhìn hắn giận tím mặt, nhưng qua một hồi lâu, lông mi hắn mới run rẩy, nhìn cô nói với giọng điệu bình thản.
"Được, em muốn tôi hầu hạ như thế nào?"
Cô có chút kinh ngạc, khuôn mặt chẳng bộc lộ chút gì, cô tách hai chân ra trước mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt pha chút đùa cợt: "Bây giờ ngài có thể không?"
"Được." Hắn thản nhiên mỉm cười, cúi đầu, mang theo một chút ngại ngùng như thiếu niên, "Thân thể tôi rất tốt."
"Vậy quỳ xuống liếm cho ta đi."
Cô kiêu ngạo nhìn hắn, biểu cảm tựa như đại tiểu thư ngang ngược, vô lý. Cô cố tình mang theo một chút trào phúng, nhìn Triệu Hựu Sâm, cô muốn xem xem, rốt cuộc hắn có thể kiên trì đến mức nào.
Hắn gật gật đầu, biểu cảm chẳng có một chút bất mãn nào, hắn xuống giường, quỳ một gối trước giường, nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của cô.
Mặt đất hơi lạnh, thấy hắn quỳ xuống không chút do dự, cô có phần không đành lòng, nhưng vẫn chẳng thốt lên câu nào, hắn tách hai chân cô ra, nhẹ nhàng cúi đầu, môi lưỡi ấm áp bọc lấy nhụy hoa mềm mại. Ước Tố theo bản năng rụt chân lại, cúi đầu nhìn phần cổ thon dài đang cúi thấp của hắn.
Mỗi tấc trên cơ thể hắn đều hoàn mỹ như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào khôi ngô như hắn, có lẽ chính vì như vậy, nên cô mới ăn tủy biết vị (1), không nỡ buông tha cho hắn.
(1) Ăn tủy biết vị: Nghĩa đen ý nói hương vị của tủy xương rất ngon, ăn vào chính là mỹ vị, sau đó còn muốn ăn thêm lần nữa.
Cặp đùi tự nhiên hạ xuống, đóa hoa nở rộ ngay đối diện mặt hắn, hắn vuốt ve chiếc đùi ngọc, đầu lưỡi linh hoạt xuyên qua vùng riêng của cô, khoái cảm ngợp trời quét đến, đầu lưỡi hắn chỉ khẽ cử động một chút, cũng có thể khiến cô khẽ run rẩy, ngón chân Ước Tố không tự chủ mà siết chặt, cơ thể mềm mại ngả trên giường đã hơi đỏ ửng lên.
Lâu lắm rồi, cô chưa tận hưởng tư vị tình yêu, bao lâu nay, cô bận rộn bôn ba, bận bịu với sự nghiệp, quên mất khoái cảm ngợp đầu khi hành sự cùng hắn, không phải cô không chấp nhận người đàn ông khác, mà là vì trong lòng vẫn còn khúc mắc, có lẽ không có thời gian đắn đo những thứ này, hình như tình yêu thuộc về cô vẫn chưa đến.
Hiện tại, hắn nằm liếm láp cơ thể cô, cảm giác quen thuộc trước kia lại trở về, cô không nhịn được, phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ, đầu lưỡi hắn không ngừng thâm nhập vào bên trong, nhưng vẫn không thể khiến cô thỏa mãn thật sự, cô cũng chẳng còn câu nệ những chuyện trước đó, say sưa rên một tiếng phóng đãng, nơi đó đã ướt dầm một mảng, không rõ là nước bọt hắn liếm hay là dâm thủy trong cơ thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com