Chương 30: Đến Tìm Phu Nhân
Edit: Astute Nguyễn
Triệu Hựu Sâm đứng dậy, nhận lấy nước và thuốc trong tay Lương Tề Thụy, hắn không nói câu nào mà nuốt xuống.
Lương Tề Thụy thở phào nhẹ nhõm một hơi, không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy, bình thường Tư lệnh chẳng bao giờ chịu uống thuốc.
Triệu Hựu Sâm quay về phòng sách, nhìn dòng chữ trước mặt, lòng rối như tơ vò, đọc thế nào cũng không vào.
Hắn đã đồng ý với cô, ngoan ngoãn uống thuốc rồi, hắn nghe lời cô, không biết cô có thể nhìn hắn thêm một cái hay không.
Cho dù cô chỉ coi hắn như nhân tình, thậm chí là bạn giường, hắn cũng muốn khiến cô nhìn mình thêm một lần.
Giống như hồi hắn vừa mới gặp cô, vừa mới yêu cô, chỉ cần nhìn thêm một cái cũng có thể khiến lòng hắn tràn ngập niềm vui, tràn ngập hy vọng.
Ước Tố cứ như vậy, ở chỗ của Triệu Hựu Sâm một khoảng thời gian, hai người bình thường chẳng tiếp xúc bao nhiêu, ngày nào cô cũng đi sớm về khuya, hắn cũng như vậy, nếu hắn trở về sớm, ngày nào cũng ở trong phòng khách đợi cô, chỉ là cô chẳng bao giờ để ý đến, hắn cũng không quan tâm, cho dù mặt mũi dính đầy bụi, ngày hôm sau hắn vẫn đợi cô về.
Phòng của hai người cách nhau rất gần, nhưng cuối cùng chẳng xảy ra chuyện gì cả, bọn họ cứ như vậy ngày qua ngày, dường như giữa cả hai đã hình thành một thói quen. Hôm nay Ước Tố trở về sớm, thay bộ quần áo khác rồi sai hầu gái chuẩn bị ít điểm tâm, cô đã lăn lộn ở bên ngoài cả buổi sáng, mắt cá chân bị giày cao gót mài đến mức đỏ bừng. Cô cởi giày cao gót, tùy tiện ném sang một bên, xoa xoa mắt cá chân đau nhức, rồi xỏ đôi dép trúc.
Nhiệt độ không khí ngày hè quá nóng nực, cô tắm rửa một lượt, để tóc ướt nằm trên sô pha ăn điểm tâm. Đúng lúc này, có điện thoại gọi đến, một lát sau, Lương Tề Thụy đi tới nói với cô: "Phu nhân, điện thoại của người."
Cô có chút kinh ngạc, Lương Tề Thụy đưa điện thoại bàn cho Ước Tố, giọng nói của Tạ Hướng Mặc truyền từ bên kia điện thoại tới, Ước Tố nói chuyện với anh vài câu, thấy Lương Tề Thụy vẫn khoanh tay đứng bên cạnh, cô hơi mất kiên nhẫn, treo điện thoại.
"Ông đứng đây làm gì vậy?" Ước Tố liếc mắt nhìn Lương Tề Thụy một cái, "Ta gọi điện thoại, ông cũng định nghe sao?"
"Là Tạ tiên sinh gọi đến." Lương Tề Thụy cười cười, "Vừa rồi Tạ tiên sinh gọi người là "tiểu thư Ước Tố", hai người không phải vợ chồng sao?"
"Quản gia Lương nói nhiều thật," Ước Tố bất mãn nhìn ông một cái, "Chuyện nhà của bọn ta, không phải việc ông nên quan tâm."
Lương Tề Thụy khiêm tốn mỉm cười, bấy giờ mới khoanh tay lui ra bên ngoài, Ước Tố sợ ông lại nói hươu nói vượn gì đó với Triệu Hựu Sâm, chẳng còn tâm trạng ăn điểm tâm nữa.
Đầu óc cô nhất thời rối bời, sai hầu gái pha một bình trà, cô vừa mới ngồi xuống, Lương Tề Thụy đã đi tới, Ước Tố không còn hảo cảm gì với ông, thấy ông lại xuất hiện, cô hơi cảnh giác, hỏi một câu: "Ông lại tới đây làm gì?"
"Phu nhân, em gái người tới tìm người." Lương Tề Thụy giữ vẻ mặt cung kính, "Phu nhân muốn để cô ta vào trong không?"
Chỉ Dao tới?
Ước Tố đã sớm đoán được Chỉ Dao sẽ đến tìm mình, thật ra, lâu như vậy mà Chỉ Dao mới đến, nằm ngoài dự kiến của cô.
"Gọi cô ta vào đi."
Lương Tề Thụy gật gật đầu: "Phu nhân, có muốn lục soát người tiểu thư Chỉ Dao một chút hay không, tôi thấy sắc mặt cô ta không ổn, chỉ e không có ý tốt."
"Ừ." Lần này Ước Tố phải khen ngợi Lương Tề Thụy, không hổ là người đi theo Triệu Hựu Sâm nhiều năm, đủ thận trọng.
"Lục soát người cô ta một chút, đừng để cô ta mang những thứ không nên mang."
Lương Tề Thụy đồng ý, bước ra bên ngoài. Sau một hồi lâu, Chỉ Dao mới đi vào, cô ta mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, vốn là để tôn lên vóc dáng, nhưng bởi vì cơ thể gầy gò, nên trông chiếc váy rộng thùng thình, thật xấu xí. Chỉ Dao đã tiều tụy rất nhiều, không bao giờ trở về dáng vẻ mỹ nhân châu tròn ngọc sáng như trước kia nữa, trông y hệt oán phụ tiều tụy u ám, bị cuộc đời giày vò.
Hai mắt cô ta đỏ ngầu, lòng ngập tràn thù hận, nhìn chằm chằm Ước Tố. Ước Tố coi như không nhìn thấy, chậm rãi uống ngụm trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com