Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không Cần Gặp Lại

Edit: Astute Nguyễn

Triệu Hựu Sâm nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt đột nhiên lại tối sầm, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô ta buông lời bình thản, nhưng mỗi chữ đều như búa bổ xuống lòng hắn, làm trái tim vốn đang thoi thóp của hắn bị chia năm xẻ bảy.

Ước Tố đã trở về, cô đã gả chồng, nói không chừng bọn họ còn có con gái, giống như ngàn ngàn vạn vạn gia đình hạnh phúc khác. Tất cả mọi thứ chẳng phải đều là hy vọng của hắn sao?

"Cũng tốt." Hắn quay đầu nhìn về phía Chỉ Dao, ánh mắt bình tĩnh. "Thay tôi gửi lời hỏi thăm chị gái của cô nhé."

Chỉ Dao sửng sốt, không ngờ hắn lại phản ứng như thế. Cô ta vốn đang chờ xem kịch hay, nhưng hiện tại khuôn mặt lại đầy vẻ lúng túng. Cô ta cắn môi, cúi đầu: "Sao anh không tự đi nói với chị ấy? Vũ Châu chỉ lớn có như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi."

"Đã không còn quan trọng." Ánh sáng lờ mờ dưới cằm hắn lộ ra vẻ lạnh lẽo. "Thì không cần gặp lại nữa."

"Vậy sao." Chỉ Dao chua xót nói, "Nếu thật sự đã buông bỏ, tại sao nhiều năm như vậy, Tư lệnh vẫn lẻ loi một mình, không chịu kết hôn?"

Đúng lúc này, chiếc ô tô dừng "kít" một tiếng, người tài xế nho nhã cất lời: "Tiểu thư Chỉ Dao, đã đến Cao gia rồi."

Sắc mặt Chỉ Dao lập tức tái nhợt: "Tôi không muốn về nhà họ Cao."

Nói xong, cô ta đột ngột vươn tay túm chặt tay áo Triệu Hựu Sâm. Khuôn mặt người con gái tái xanh, nhìn qua đã biết kinh hoàng: "Tư lệnh, em không muốn trở về. Anh cũng thấy Cao Kha đối xử với em như thế nào rồi. Anh đưa em đi theo có được không? Dù sao anh cũng không ngại có thêm một người phụ nữ, phải không..."

Triệu Hựu Sâm nhìn chằm chằm tay áo bị cô ta túm. Sau một lúc rất lâu, hắn vẫn không thốt lên lời nào. Chỉ Dao tưởng rằng hắn đã bị thu hút, bèn xáp tới gần: "Anh đã chịu giúp em một lần, nhất định sẽ giúp em lần thứ hai, đúng không..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng thét chói tai đã vang lên. Chỉ Dao ôm cổ tay đã biến dạng, khuôn mặt hoảng sợ nhìn Triệu Hựu Sâm. Triệu Hựu Sâm khó chịu tột cùng, hắn mở cửa xe rồi đẩy cô ta xuống, không thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Hắn đóng cửa xe thật mạnh, mất kiên nhẫn nói với tài xế: "Lái xe."

Tài xế bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, khuôn mặt xanh mét, nói: "Xin lỗi Tư lệnh, tôi còn tưởng ngài thích vị tiểu thư Chỉ Dao kia, nên lúc nãy mới đề nghị cô ta lên xe..."

"Được rồi, lái xe đi." Triệu Hựu Sâm càng nghĩ càng bực bội. "Mặc kệ cô ta."

Nghĩ đến mùi phấn son nồng đậm trên cơ thể người phụ nữ kia, dạ dày hắn lại cuộn trào ghê tởm. Sáng hôm nay hắn vẫn chưa ăn gì, ban đầu chẳng có cảm giác, nhưng lúc này dạ dày đột nhiên lại đau.

Không biết vì mùi hương trên người phụ nữ đó, hay là nghe tin người nọ đã kết hôn.

Tài xế thấy sắc mặt hắn không tốt: "Tư lệnh, hay là chúng ta về nhà trước? Tôi thấy sắc mặt ngài hơi tệ..."

"Không cần."

Tài xế không dám chống đối, cũng không dám lên tiếng.

Trái tim hắn lúc nào cũng cứng rắn. Trước đây mẹ của người phụ nữ này khóc lóc cầu xin, hắn cũng không hề động lòng. Nhưng hôm nay lại bị một câu nói làm cho khó chịu.

"Con gái lớn nhà ta đi theo ngài không được hưởng phúc. Bây giờ đứa con gái út bị ngược đãi tới mức độ này, ngài dù gì cũng phải lưu tâm một chút chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com