Chương 42: Cánh Hoa (H Nhẹ)
Edit: Astute Nguyễn
Lần này, hắn không còn đi theo nữa, mà ở nguyên vị trí vừa rồi. Đầu ngón tay vẫn dính chất nhầy bên trong cơ thể cô, hắn bật cười tự giễu, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng khi cô giao hoan với Tạ Hướng Mặc, hắn sẽ làm cái gì.
Vị trí bí ẩn xinh đẹp kia, hôm qua vừa mới bị một người đàn ông khác ghé thăm.
Nhưng hắn chẳng có tư cách gì nổi giận, hắn nhớ lại bản thân của ba năm trước, khi đó thiếu niên ngông cuồng, đầy tính chiếm hữu, khi biết chuyện giữa cô và Tạ Hướng Mặc, hắn đố kỵ đẩy cô xuống dưới thân, điên cuồng chiếm hữu.
Khi đó cô vừa nhỏ bé vừa yếu đuối, nhút nhát e thẹn, không quyến rũ tột cùng giống như bây giờ, dang chân phơi bày vùng cấm xinh đẹp và dâm loạn trước mặt hắn.
Thấy cô đi vào một lúc lâu vẫn chưa ra, cảm giác lo lắng bao trùm lên lòng tự trọng, hắn gõ cửa phòng tắm: "Tố Tố, Tố Tố, em còn ở trong không?"
Bên trong không có tiếng đáp lại, Triệu Hựu Sâm thầm giật mình, phá cửa lao vào trong. Người phụ nữ yên lặng ngâm mình trong bồn tắm, hình như đã ngủ, bồn tắm đầy cánh hoa hồng thơm ngào ngạt, cánh hoa xuôi theo dòng nước, dính trên cơ thể người phụ nữ, bám lên điểm đào hồng và bầu ngực trắng tuyết, màu đỏ nóng bỏng tôn lên thân thể băng cơ ngọc cốt, tựa như bông tuyết giữa rượu vang đỏ thơm nồng cháy bỏng.
"Tố Tố."
Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lay cánh tay cô. Ước Tố cau mày, dường như đã bị quấy nhiễu giấc ngủ, sau một hồi lâu mới chậm chạp, miễn cưỡng mở to mắt. Cả đêm hôm qua cô không ngủ, vậy mà hiện giờ lại buồn ngủ tới mức thiếp đi trong bồn tắm. Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, nhất thời quên mất phải nói câu gì.
Trong mắt người đàn ông, mọi thứ lại thành: Cô mệt mỏi cả đêm hôm qua, hiện tại mới kịp ngủ. Hắn nén cảm giác chua xót xuống đáy lòng, nhìn cô nói: "Về giường ngủ đi."
"Ừ." Cô ôm cổ hắn, thân mật cọ cọ khuôn mặt hắn, "Ngài bế ta đi."
Hắn nhấc đôi chân trắng trẻo trơn bóng của cô lên, khoảnh khắc ôm cô, ngón tay lơ đễnh chạm vào chỗ tư mật, cô rên rỉ một tiếng, hai má ửng hồng đến mê người, ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào trong quần áo hắn, vẽ một vòng nóng bỏng như lửa trên da thịt hắn.
Hắn ôm cô ra khỏi phòng tắm, đặt lên trên giường, cô vẫn chẳng chịu buông tay, kéo bầu ngực nhìn về phía hắn: "Có phải nó thõng xuống rồi không?"
"Không, rất đẹp." Hắn véo nhũ hoa đỏ rực, "Tôi thích."
"Sớm muộn gì cũng sẽ thõng xuống," Cô nắn ngực mình, "Từ sau khi sinh con, ta cảm thấy nó thõng xuống rất nhiều, phụ nữ sinh con suy cho cùng vẫn khác thiếu nữ."
Hắn buông bàn tay nắn ngực ra, cô nhìn hắn, mỉm cười hơi trào phúng: "Sao thế, ngài cũng không chấp nhận được sao?"
"Con của em, nhất định rất xinh xắn." Hắn có chút chua xót, cong cong khóe môi, "Nó cũng trở về rồi sao?"
"Ừ, trở về rồi, nó rất hiểu chuyện." Ước Tố ngước mắt, nhìn về phía hắn, "Sức khỏe của ta không tốt, lúc sinh nó, bệnh cũ của ta phát phát, nên cả đời này, có lẽ chỉ có một đứa con mà thôi."
"Tái phát bệnh cũ? Tạ Hướng Mặc không chăm sóc em tử tế sao?" Hắn vội vàng hỏi, vô thức nắm lấy tay cô, "Tố Tố, em..."
"Không phải, anh ấy đối xử với ta đủ tốt rồi." Cô ngước đôi mắt sáng ngời về phía hắn, "Có thể gặp được anh ấy, là may mắn của ta, nếu không có anh ấy, thì cũng không có ta của hiện tại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com