Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Dải Lụa Xanh (H)


Edit: Astute Nguyễn

Mắt hắn không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận sự tồn tại của cô qua cảm giác láng mịn trên gương mặt, hắn cần mẫn liếm láp hoa tâm mềm mại, hàm răng nhẹ nhàng cắn hai cánh hoa đầy đặn của cô. Cô được hắn liếm vô cùng thoải mái, hai đùi mở ra để hắn liếm vào càng sâu hơn, vùng riêng lại vừa mọc ra phần lông mờ nhạt, hắn gặm nhấm lông mu, khiến vùng cấm của cô ngứa phát điên, cô hơi dạng chân, lưỡi hắn càng tiến sâu hơn, trên chóp mũi toàn là hương vị ngọt lịm của cô.

Cô đột nhiên đứng dậy, rời khỏi miệng hắn, ngón tay thon dài chậm rãi nắm lấy dương vật to lớn của hắn, nhắm đồ vật đó vào hạ thể của mình, chậm rãi ngồi xuống.

Khoảnh khắc được lấp đầy, cô thoải mái rên rỉ một tiếng, nhưng rồi lười chuyển động, bèn ôm lấy sống lưng hắn, nằm đối mặt với hắn: "Ngài đẩy đi."

Hắn vẫn đang bị cô trói chặt tay, có chút gian nan cử động cơ thể, dương vật bị cô bọc chặt, hắn khoan khoái thở hổn hển mấy tiếng thật trầm, trái thù du trước ngực và bàn tay bị siết sau lưng, cọ xát rất đau đớn. Hắn không màng đến cảm giác đau đớn, va chạm với cơ thể cô dựa theo nhịp mọi ngày. Tiếng rên rỉ của cô mỗi lúc một cao, hoa tâm đỏ bừng bị ma sát càng thêm đỏ, cơ thể chạm vào nhau, nước hoa vấy ra, người đàn ông giống như một con thú hoang bị nhốt, lấy lòng người yêu bằng bản năng nguyên thủy.

...

Sau trận điên cuồng, Triệu Hựu Sâm đã quên mất bản thân thiếp đi từ lúc nào, chờ đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, mắt đã bị bịt quá lâu, nên khi nhìn thấy ánh sáng, hắn vẫn chưa kịp thích ứng, bèn dụi dụi mắt, tình cờ phát hiện bàn tay đã được nới lỏng, hai trái thù du trước ngực sưng tấy, dưới vòng eo cường tráng, dương vật nửa mềm bị buộc một dải lụa màu xanh đậm, dải lụa quấn qua hai viên ngọc, cách buộc vô cùng mờ ám.

Mặc dù Triệu Hựu Sâm đã trải qua ngàn lần kinh nghiệm, trở nên chín chắn từ lâu, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vẫn không khỏi đỏ mặt. Ước Tố không nhìn thấy, hắn tựa như món đồ bị người ta sử dụng rồi vứt qua sau đầu, đến sáng sớm là bị vứt bỏ tùy ý. Hắn cử động cơ thể, cổ tay bị thắt lưng trói, mang theo từng cơn đau, hắn duỗi cặp chân dài đứng lên, mặc quần áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Lương Tề Thụy đang yên lặng tưới hoa trong phòng khách.

"Có nhìn thấy Ước Tố không?"

"Sáng sớm Phu nhân đã ra ngoài rồi," Lương Tề Thụy bỏ bình nước, "Nói là hôm nay có việc làm ăn cần bàn bạc, mặc dù Phu nhân không nói với tôi, nhưng thông qua cuộc trò chuyện của cô ấy và... Dương Ngạn, tôi đoán cô ấy đi gặp Chu Đĩnh."

Sắc mặt Triệu Hựu Sâm thay đổi, tên họ Chu này nổi tiếng háo sắc ở Vũ Châu, bởi vì gia thế giàu, có thế lực ở Vũ Châu, nên gã ta vô pháp vô thiên, không biết đã gây họa cho bao nhiêu con gái nhà lành. Hơn nữa, Chu Đĩnh còn có một đam mê đặc biệt, thích những phụ nữ đã kết hôn, nghe nói gã ta còn thích ngửi vùng riêng của phụ nữ, dùng đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn để tra tấn bọn họ.

Triệu Hựu Sâm không trì hoãn, lao ra ngoài cửa. Hắn cực kỳ lo cho Ước Tố, hắn không biết bọn họ sẽ đến nơi nào, nhưng đột nhiên nhớ tới thiệp mời, hôm qua Ước Tố đã tiện tay lấy trong túi ra, mặt thiệp được in dập nóng, nhìn qua là hình dạng đuôi công, phía đông thành có một nhà hàng Khổng Tước, bởi vì bên trong nuôi rất nhiều khổng tước cho mọi người thưởng thức, có lẽ bọn họ đã đến đó.

Lúc này, Ước Tố quả nhiên đang ở nhà hàng Khổng Tước cùng Chu Đĩnh, trước mặt là đồ ăn tinh xảo, sặc sỡ muôn màu, Chu Đĩnh tai to mặt lớn nâng ly rượu về phía Ước Tố, rượu đỏ trong ly dao động đầy gợi tình.

"Thẩm tiểu thư, nếm thử đi, rượu nho này sản xuất bằng kỹ thuật truyền thống mấy trăm năm đó, tôi dám nói, Vũ Châu này không có loại rượu nho nào tuyệt vời bằng nó."

Ước Tố nâng ly rượu lên lắc nhẹ, ly rượu che khuất vẻ khinh thường xẹt qua trong mắt cô. Hôm nay cô đã mặc một bộ sườn xám lụa hoa nhí, lớp lụa bọc lấy dáng người yểu điệu, bên ngoài sườn xám còn có một chuỗi hồng ngọc, cô không cần cố tình trang điểm, nhưng nhìn qua vẫn phong tình vạn chủng, quyến rũ vũ mị như vậy.

Chu Đĩnh nhìn khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ, đôi mắt bé xíu dường như đang lấp lánh, người phụ nữ đối diện mặt mày tinh tế, cổ thon dài giống như thiên nga, mặc dù không còn là cô gái mười bảy mười tám, nhưng lại phong tình hơn cô gái mười bảy mười tám rất nhiều, nhìn đôi mắt lúng liếng của cô, gã ta dường như chìm trong men rượu nồng, cô tựa như một thức rượu ngon dẫn dụ người ta say mê, nếu hôm nay có thể cùng cô trải qua đêm đẹp...

"Vì sao Thẩm tiểu thư không uống?" Chu Đĩnh híp mắt cười, "Chẳng lẽ chê rượu này sao?"

"Làm sao dám."

Ước Tố dịu dàng mỉm cười, lắc lắc ly rượu về phía Chu Đĩnh, Chu Đĩnh đã chìm trong nụ cười của cô, không tự chủ men tay lên cánh tay trắng mịn như ngó sen, khoảnh khắc gã ta vừa chạm vào làn da tuyết, cánh cửa đột nhiên bị người ta phá tung. Bóng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ thở hồng hộc đứng trước cửa, ánh mắt dán chặt lên bàn tay Chu Đĩnh đang đặt lên Ước Tố.

Chu Đĩnh ngẩn người, rời mắt khỏi Ước Tố, đáy mắt toát ra một chút khó hiểu. Đôi mắt Ước Tố lúng liếng, cô nhìn về phía bàn tay đang đặt trên tay mình, che miệng nở nụ cười xinh đẹp: "Tôi có một trợ lý, không lễ phép cho lắm, ông chủ Chu thứ lỗi."

"A, có chuyện như vậy à." Chu Đĩnh vuốt râu cười, đáy mắt thấu hiểu, hiển nhiên đã tưởng Triệu Hựu Sâm là tiểu bạch kiểm được Ước Tố bao nuôi, "Dáng dấp trợ lý của Thẩm tiểu thư rất đẹp, nhưng mà có thể ở bên phục vụ Thẩm tiểu thư, không biết hắn đã tu được mấy kiếp."

Gã ta vừa nói vừa đưa bàn tay dầu mỡ lên vỗ vỗ cánh tay Ước Tố, Triệu Hựu Sâm lập tức giận tím mặt, nhanh nhẹn bước đến. Đúng lúc này, Ước Tố kịp thời kéo hắn lại, hắn cúi đầu nhìn về phía cô, thấy biểu cảm vẫn đạm nhiên như cũ, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, vẫn cười với Chu Đĩnh: "Thiếu niên cáu kỉnh, đôi khi còn ăn giấm."

"Trẻ con mà, đều như vậy," Bàn tay Chu Đĩnh trượt xuống, sờ soạng mu bàn tay trắng ngọc của Ước Tố, rồi đột ngột, "Thẩm tiểu thư thật là may mắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com