Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ngọc Lâu Mộng

Edit: Astute Nguyễn

Ước Tố dường như không cảm nhận được Chu Đĩnh đang chiếm tiện nghi của mình, đáy mắt Triệu Hựu Sâm tràn ngập phẫn nộ bị đè nén, Ước Tố nâng tay lên, tình cờ né tránh sự đụng chạm của Chu Đĩnh, cô che miệng cười: "Vậy ông chủ Chu, lô hàng chúng ta đã thỏa thuận ban đầu..."

"Thẩm tiểu thư đừng nóng vội," Chu Đĩnh càng muốn tiến từng tấc từng tấc, trực tiếp cắt lời Ước Tố, đè tay cô lại, "Nếu Thẩm tiểu thư đã yêu cầu, thì mọi thứ đều dễ nói, chỉ là Thẩm tiểu thư, tôi cho cô món hời như vậy, cô lấy gì báo đáp tôi?"

Chu Đĩnh đã nói năng cực kỳ lộ liễu, gã ta đè chặt tay Ước Tố, ngón tay bắt lấy bàn tay mềm mại, tiếp tục vuốt ve làn da tinh tế bóng loáng. Triệu Hựu Sâm rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, đôi chân dài đột ngột đá văng chiếc ghế trước mặt, nhìn Chu Đĩnh, đôi mắt đỏ lên.

"Buông tay."

Chu Đĩnh hoảng sợ, nhưng vẫn không buông bàn tay đang nắm Ước Tố ra, gã ta liếc mắt nhìn Ước Tố một cái, cười lạnh: "Thẩm tiểu thư, tiểu bạch kiểm này của cô tức giận lắm rồi."

Ước Tố cười cười, chẳng nói câu nào. Chu Đĩnh bực bội, tóm tay Ước Tố, hung dữ nói: "Tuổi còn trẻ mà đã buôn bán lớn như vậy, đừng tưởng tôi không biết cô dựa vào cái gì, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ông đây ghét nhất là chiêu lạt mềm buộc chặt, ngoan ngoãn theo ông đây, nếu không..."

"Đoàng!"

Lời Chu Đĩnh đột nhiên im bặt, hai mắt gã ta trợn lên, giữa trán đã xuất hiện một lỗ máu hình tròn, khói thậm chí vẫn bốc ra bên ngoài, cuối cùng biểu cảm của gã ta cứng lại, vừa hoảng sợ vừa khó tin, gã ta còn không biết mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, cứ như vậy, kết thúc sinh mệnh một cách qua loa.

Cơ thể mập mạp của Chu Đĩnh ngã "rầm" một cái thật mạnh xuống đất, đôi mắt gã ta vẫn trợn lên, đến chết vẫn không dám tin bản thân rốt cuộc đã dẫn đến họa sát thân như thế nào.

Ước Tố cũng hoảng sợ, cô xoa xoa ngực rồi mới quay đầu nhìn khẩu súng trên tay Triệu Hựu Sâm, người bên ngoài nghe thấy tiếng đột, xôn xao đến thăm dò. Triệu Hựu Sâm thu khẩu súng lại, khuôn mặt vẫn không một biểu cảm, cảnh vệ rất nhanh đã đuổi sạch đám người vây quanh, cơ thể Chu Đĩnh cũng bị kéo ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

Đến vết máu trên mặt đất cũng được cảnh vệ lau dọn sạch sẽ, Ước Tố nhìn bàn đầy đồ ăn phong phú, giọng điệu bình tĩnh: "Ngài làm gì vậy, không phải sẽ lãng phí một bàn đồ ăn ngon sao?"

Nghe thấy cô nói câu này, Triệu Hựu Sâm đột nhiên giống như bị châm lửa, hắn vươn tay tóm lấy Ước Tố, ép cô nhìn mình: "Ở cùng với loại người này, em có thể nuốt trôi sao?"

"Loại người này?" Ước Tố cười lạnh một tiếng, tóm bàn tay đang nắm chặt mình, "Ta đang bàn việc làm ăn, ai kêu ngài đến quấy rầy, giờ thì hay rồi, làm ăn thất bại, ngược lại còn chuốc thêm một đống phiền phức."

"Cái gì cũng do tôi hết, em lúc nào cũng có thể cười nói vui vẻ với người khác, bị sờ soạng chân tay cũng chẳng sao cả." Trong khoảng thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên Triệu Hựu Sâm tức giận trước mặt cô, "Nhưng đối với tôi, em luôn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó."

"Là chính ngài hèn hạ, một mực đòi quấn lấy ta." Ước Tố nhìn hắn chằm chằm, "Mấy năm nay, ta trải qua những gì, trong lòng ngài không rõ hay sao, nếu như ngài để ý thì bây giờ mau cút cho ta, mấy năm nay ta đã ngủ với rất nhiều đàn ông, gặp mặt du hí cũng không hề ít, bây giờ ngài chê ta dơ bẩn, có phải đã quá muộn rồi không? Đừng quên,"

Cô đột nhiên bước một bước đến gần hắn, khóe mắt mang theo vẻ kiêu căng quyến rũ người khác: "Đêm hôm qua, ngài lên giường với ta rất vui vẻ, bây giờ ngẫm lại, có cảm thấy bản thân bỉ ổi hay không?"

Hắn vô thức lùi lại một bước, trong đầu hiện lên cảnh tượng triền miên tối hôm qua, cô bất thình lình kéo cổ áo hắn, mặc dù không cao bằng hắn, nhưng cả người vẫn toát lên khí thế điên cuồng.

"Ngài giết chết một Chu Đĩnh, nhưng có thể giết hết số đàn ông từng chạm qua người ta không, ngài cảm thấy ta đắm chìm trong trụy lạc đúng không, cảm thấy ta dơ bẩn phải không." Cô kéo tay hắn, chạm lên bầu ngực mềm mại, "Nhưng trước kia vượt biển không xu dính túi, bây giờ ngồi trên đống của cải, ngài nghĩ ta làm sao bước đến ngày hôm nay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com