Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Dừng Lại Ở Đây

Edit: Astute Nguyễn

Hắn lập tức á khẩu, không trả lời được, đây cũng là nỗi đau không thể nhắc đến của hắn, hắn thực sự rất áy náy với cô, hiện tại dù có nói câu gì trước mặt cô vẫn sẽ thành biện hộ. Cô ưỡn thẳng, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc bén, bàn tay hắn vẫn dừng trước ngực cô, ánh mắt cô dường như ghim chặt hắn lên cây cột nhục nhã.

Cô quả thực không còn như trước, trước kia đôi mắt cô luôn luôn trong veo tựa như chú nai con nhút nhát, lúc nào cũng sợ hãi e ngại trước sự tấn công của hắn, trái tim hắn đột nhiên bắt đầu đau nhói... Là hắn đã ép cô thành dáng vẻ như vậy, từ một cách cách, mọi cử chỉ đều tuân theo khuôn phép, bây giờ đã biến thành người phụ nữ mạnh mẽ trong giới kinh doanh, trò chuyện vui vẻ với đàn ông mà mặt không đổi sắc.

"Có phải ngài chê ta dơ bẩn hay không, ngài nói đi, có phải không?" Cô không chịu buông tha cho hắn, "Tại sao ngài không chê Chu Dục Oánh dơ bẩn, cô ta cũng vì làm ăn mà lên giường với người khác, ngài đối xử khác biệt, cũng chẳng chê bai cô ta, đối xử với cô ta tốt như vậy sao? Có phải ngài thích đồ đê tiện từng lên giường với người khác không? Có phải ngài sinh ra đã bỉ ổi như vậy rồi không?"

Hắn đột nhiên nắm lấy tay cô, ánh mắt toát lên thống khổ: "Tố Tố, đừng tra tấn tôi, hay tra tấn chính bản thân mình nữa... Tôi không hề lên giường với Chu Dục Oánh, từ trước tới nay đều chưa từng, năm đó chỉ lừa gạt em, thực sự xin lỗi..."

"Vậy thì sao? Ở trong mắt ta, ngài vẫn dơ bẩn như vậy," Khuôn mặt cô chẳng có chút kinh ngạc nào, ngược lại còn dần dần bình tĩnh lại, "Bất kể ngài nói gì, ta cũng không tin đâu, cũng chẳng quan tâm nữa. Triệu Hựu Sâm, chúng ta..."

"Dừng lại ở đây đi."

"Ta buông tha cho ngài, cũng buông tha cho bản thân mình, ta vẫn chưa tìm thấy thứ bản thân đánh mất ba năm trước, nhưng bây giờ ta đã phát hiện, mất thì chính là mất, không nhất thiết phải đi tìm nữa."

Ước Tố nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mấy năm nay cô sống rất vất vả, đáy lòng vẫn muốn chứng minh cho hắn, cũng như bản thân thấy, không phải rời khỏi đàn ông thì cô không sống nổi, một mình vẫn có thể.

Nhưng hiện tại cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, thay vì vất vả giành giật vì bản thân, chi bằng tiếp tục ngày tháng thoải mái thì hơn.

Cô xoay người định rời đi, lại bị Triệu Hựu Sâm siết chặt tay, cô quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt bình tĩnh. Hắn chậm rãi nhét khẩu súng vừa giết chết Chu Đĩnh vào tay cô, sau đó nắm lấy tay cô, nhắm thẳng vào ngực mình.

Ước Tố kinh hãi, không rõ hắn muốn làm gì, cô vô thức định né tránh, nhưng hắn lại vô cùng kiên định, nắm chặt tay cô, dẫn dắt cô bóp cò súng.

"Em nói đúng, từ khi sinh ra tôi đã bỉ ổi như vậy rồi, em giết tôi, tôi sẽ để em đi." Hắn nhìn thẳng vào cô, chăm chú đến mức đáy lòng cô hốt hoảng, "Nếu em không nỡ ra tay, thì ở lại bên cạnh tôi, sau này sẽ chỉ có thể thuộc về một mình tôi, tôi sẽ không để người đàn ông khác đụng vào em nữa."

"Ngài điên rồi?"

Ước Tố muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn vẫn nắm chặt, dù thế nào cũng không chịu buông.

"Ta giết ngài làm gì, ta đã nói chúng ta kết thúc, ngài không cần..."

"Không kết thúc!" Hắn đột nhiên cắt lời cô, "Chúng ta vĩnh viễn không kết thúc, muốn kết thúc, vậy thì giết tôi đi. Nếu không tôi sẽ dây dưa với em cả đời, dây dưa đến chết, mãi mãi không buông tha cho em."

"Giết tôi." Hắn nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu, "Giết tôi, tôi sẽ buông tha cho em, không bao giờ quấy rầy em nữa, thực sự xin lỗi Tố Tố, chỉ cần tôi còn sống, tôi không thể nào ngừng yêu em. Ban đầu tôi chỉ nói dối, nói mình không thèm để ý, nhưng thực ra tôi cực kỳ để tâm, tôi không muốn để người khác chạm vào em, nếu em không giết tôi, sau này tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đụng vào em!"

"Kẻ điên này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com