Chương 50: Quần Tất (H)
Edit: Astute Nguyễn
Cô cố gắng muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lại bị hắn ấn thật chặt, hắn ngước mắt nhìn về phía cô, trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ cô độc, đáng thương.
"Nếu em chưa từng quay về, tôi chỉ nghĩ một mình ôm lòng nhớ nhung, nhưng em đã trở lại, tôi sẽ không bao giờ muốn buông em ra nữa. Tôi biết tôi không có tư cách nói câu này," Hắn nhìn cô không chớp mắt, "Nhưng nếu từ trước đến nay em chưa từng yêu tôi, thì không cần phải thương hại tôi."
"Nổ súng đi, nếu tôi từng làm tổn thương em, không thể tha thứ. Tôi nguyện lấy cái chết đền tội."
Cô vùng vẫy, ngón tay thả lỏng, khẩu súng rơi xuống đất "lạch cạch" một tiếng, Ước Tố vẫn sợ hãi nhìn khẩu súng lục, hắn chợt ôm lấy vòng eo thon, hôn lên cô.
Nụ hôn của người đàn ông mang theo hơi thở chiếm hữu mãnh liệt, hắn vươn một tay kéo khóa sườn xám ra, làn da trắng tuyết dưới lớp sườn xám lộ từng chút từng chút, miệng cô bị khóa chặt, đôi mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía hắn, áo ngực đã bị hắn kéo xuống. Hắn nắm lấy nhũ hoa đỏ bừng, ôm lấy eo, rời khỏi môi cô, âm thanh lộ ra niềm vui khôn cùng: "Em không buông bỏ được... Sau này nơi ấy chỉ có thể thuộc về tôi."
Kế đó, hắn không hề trút bỏ quần áo của cô, chỉ liên tục véo hai nhũ hoa đỏ bừng, hắn giữ bầu ngực đầy đặn, mút giống như trẻ con đang bú sữa, chờ đến khi hai đầu ngực đều bị mút đến mức dính nước lấp lánh, hắn mới buông cô ra, sau đó cởi quần áo dưới hạ thân cô.
Toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn bị hắn khống chế trong tay, cô căn bản không có cách nào từ chối, hắn kéo toàn bộ sườn xám xuống, sườn xám vừa rơi xuống, nhìn thấy hoa môi căng tràn bên trong lớp quần tất, cô lại mặc chiếc quần lót tình thú, hai sợi dây đai nhỏ xíu siết chặt vào hoa môi ướt đẫm, dâm thủy thấm ướt quần tất bên ngoài. Đáy mắt hắn tối sầm lại, tách hai đùi cô ra, nhẹ nhàng vỗ một cái lên vùng cấm. Cô không ngờ hắn lại ngang nhiên đánh mình như vậy, sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ngồi dậy, hắn ấn tay cô xuống, ép cô ngẩng mặt nằm trên đùi mình, thưởng thức cơ thể duyên dáng của cô.
"Về sau em chính là của tôi, đi gặp người đàn ông khác, không được mặc loại đồ thiếu đứng đắn này." Hắn móc hoa tâm cách một lớp quần tất, "Nơi này, chỉ thuộc về một mình tôi."
Đây vẫn còn ở nhà hàng, thấy hắn chẳng kiêng dè gì, cô bực bội đẩy hắn một cái: "Ta chưa từng đồng ý với ngài! Giữa chúng ta đã kết thúc rồi!"
"Tôi không chấp nhận, ban đầu là hai chúng ta bằng lòng bắt đầu, bây giờ em muốn đơn phương kết thúc, làm gì có chuyện hời như thế," Hắn cởi quần tất của cô, vuốt ve cặp mông tròn trịa trắng trẻo, "Em cố tình để thiệp mời lại, còn không phải vì muốn tôi tới tìm sao, bây giờ tôi tới, giết chết Chu Đĩnh, em ngược lại còn khó chịu, lòng dạ phụ nữ, đúng là khó dò."
Cô lập tức thẹn quá hóa giận, đánh bình bịch muốn đẩy hắn ra, hắn khẽ cười, im lặng, không hề cởi chiếc quần lót tình thú mà tiến thẳng vào trong, hắn vừa chuyển động đều đặn trong cơ thể cô, vừa hạ giọng thì thầm: "Em mặc thế này, còn không phải vì muốn cho tôi làm tình hay sao, chẳng lẽ muốn để cho cái tên Chu Đĩnh kia, tướng mạo gã ta xấu xí như vậy, em chỉ chờ tôi tới tìm rồi hành sự trên ghế thôi."
"Câm miệng, ngài mau câm miệng!"
Hắn càng nói cô càng bực, hạ thân bị hắn đâm vào, vô thức kẹp chặt, dưới ghế dựa có đệm mềm, hai đùi cô dang rộng ra, hắn tiến thẳng vào chẳng hề kiêng dè, dâm uế từ chỗ hai người giao hợp chảy ra đầy ghế dựa, một mùi hương mờ ám lan ra khắp phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com