Chương 51: Bị Bắt Cóc
Edit: Astute Nguyễn
Từ khi Ước Tố và Triệu Hựu Sâm trở về, Triệu Hựu Sâm bỗng trở nên bận rộn, cô không biết quan hệ của bọn họ rốt cuộc là gì, cũng không rõ mối quan hệ này còn tiếp diễn bao lâu.
Mãi đến một hôm, cô ra ngoài mua đồ, bị người ta đánh ngất đưa đi.
Cô biết rõ họ muốn ra tay đánh ngất cô từ chỗ Triệu Hựu Sâm khó đến mức nào, mở mắt ra nhìn một mảng tối đen trước mặt, hiển nhiên đã bị người ta bịt kín mắt, tay chân cô bị trói, miệng cũng bị nhét kín, không biết hiện tại bản thân đang ở nơi nào.
Cô không rõ điều gì đang chờ đợi mình, xóc nảy trên đường suốt mấy ngày, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn biết những kẻ này đưa cô ra ngoài, gặp một vài trắc trở, chờ đến khi cô được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, thì vừa mở mắt đã ở trong căn phòng vách tường hoa lệ, trên đỉnh trần nhà treo chiếc đèn sặc sỡ chói lóa, lộng lẫy xa hoa.
Tay chân đều bị cột vào thành ghế, dấy lên một chút đau xót, Ước Tố chật vật ngọ ngoạy cổ, chỉ thấy bên cạnh có hai bóng người mảnh khảnh, thấy cô mở to mắt, một tên mặt dài trong số đó nở nụ cười hơi bỡn cợt, hắn ta đến nâng cằm Ước Tố lên rồi nói: "Dáng dấp cô ả này không tệ, chẳng trách lại khiến Triệu Hựu Sâm mê đến thần hồn điên đảo."
Một tên mặt chữ điền khác có chút khinh thường: "Mày đừng động chân động tay, Tư lệnh quay lại mà biết sẽ không vui đâu."
Gã mặt dài khinh thường hừ một tiếng: "Làm sao Tư lệnh lo đến mấy chuyện vặt vãnh đó, chẳng phải chỉ là một con đàn bà thôi sao?"
Tên mặt chữ điền vẫn chẳng có biểu cảm gì: "Vẫn chưa đến lúc."
Mặt dài đang định nói gì đó, thì hai người đàn ông trung niên cường tráng tóm một người phụ nữ đi vào. Người phụ nữ kia mặc chiếc váy ngoài màu xám, tóc tai hỗn loạn, đôi chân dường như đã run rẩy vô lực, cô ta bị hai người trung niên kéo, rồi bị ném tùy tiện xuống mặt đất, mái tóc rối bời rẽ ra khỏi khuôn mặt mông lung, Ước Tố nhìn thấy rõ mặt của cô ta.
Cô chấn động, người phụ nữ kia chính là Chu Dục Oánh.
Chu Dục Oánh cũng thấy cô, chật vật bò dậy khỏi mặt đất, chỉ vào cô rồi cất giọng nghẹn ngào: "Phải, chính là cô ta, cô ta mới là người Triệu Hựu Sâm thích, các người bắt tôi cũng vô dụng, Triệu Hựu Sâm chỉ quan tâm tới cô ta..."
"Đừng nói nhảm!" Mặt dài đi đến, mất kiên nhẫn đá cho cô ta một cú, "Chuyện của ông đây, đến lượt mày lắm miệng sao?"
Ước Tố nhíu mày, liếc mắt nhìn Chu Dục Oánh một cái rồi im lặng, người đàn ông mặt dài kia véo khóe môi Chu Dục Oánh, một chiếc răng cửa màu vàng trong miệng lộ ra, nhìn qua không thể tả được là buôn người hay là lưu manh.
"Thật ra ngoại hình con đàn bà này cũng không tệ, dù sao Tư lệnh cũng chưa nói phải đối xử với hai người họ ra sao, chi bằng chúng ta cứ chơi trước, đội mũ xanh cho tên họ Triệu kia..."
Khuôn mặt Chu Dục Oánh lập tức tràn ngập sợ hãi, cô ta vô thức lùi lại phía sau, tên mặt dài nở nụ cười dâm đãng, tóm chặt mắt cá chân Chu Dục Oánh, kéo Chu Dục Oánh đến trước mặt Ước Tố, đưa ngón tay dầu mỡ lên sờ mặt Ước Tố.
Dạ dày Ước Tố cuộn lên một cơn ghê tởm, nhưng chân tay cô đã bị trói, cũng không thể giãy giụa hay kháng cự, khoảnh khắc ngón tay tên mặt dài sắp đụng tới mặt cô, trên lầu bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com