Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trương Thế Ninh


Edit: Astute Nguyễn

Gã đàn ông mặt dài lập tức thu tay lại, biểu cảm trên mặt cũng biến thành cung kính, bọn họ khoanh tay đứng thẳng, cúi đầu đứng ở một bên, dáng vẻ không còn kiêu ngạo như vừa rồi nữa, thính đường chợt trở nên yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ còn mỗi âm thanh thút thít của Chu Dục Oánh trên mặt đất.

Ước Tố không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, cô nín thở, tầm mắt đột ngột xuất hiện một đôi giày đen bóng loáng, cô khẽ ngẩng đầu, thấy người nọ dùng khăn giấy chậm rãi lau sạch những ngón tay tuyệt mỹ rõ từng khớp xương, bàn tay kia hoàn mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại tái nhợt tựa như không phải con người.

"Tư lệnh..."

"Là hai người phụ nữ này sao?"

Âm thanh khàn khàn vang lên mang theo chút lười biếng, Ước Tố cảm thấy giọng nói này quen tai một cách khó hiểu.

"Phải, chính là hai người phụ nữ này," Người đàn ông mặt dài tranh lời, "Vì đưa hai người phụ nữ bình an đến đây, chúng thuộc hạ đã tốn rất nhiều công sức..."

"Vậy là mày đang tranh công với tao ư?"

Giọng nam khàn khàn dễ nghe ấy lộ ra một chút khinh thường, gã đàn ông mặt dài lập tức không dám hé răng nữa, Ước Tố nhìn đôi giày da chuyển sang hướng Chu Dục Oánh, cô lại rũ mắt xuống. Người đàn ông đó ngồi xổm xuống trước mặt Chu Dục Oánh, Ước Tố nhìn thấy Tư lệnh trong miệng bọn họ đang mặc một chiếc áo khoác ca rô dài màu đen, dáng người cao gầy, nhìn tầm vóc thật ra tuổi không lớn lắm.

Cô đã đoán được người này là ai, kẻ đối diện có khả năng chính là Trương Thế Ninh, con trai của Trương Tư Viễn, bây giờ đang là trưởng quan Bắc Ngũ Tỉnh.

"Anh muốn làm gì?"

Chu Dục Oánh biểu cảm sợ hãi, chiếc sườn xám màu hoa hồng trên người cô ta đã bị xé, trên bắp đùi trắng ngọc thậm chí còn lộ ra quần lót màu hồng cánh sen, Trương Thế Ninh nắm cằm cô ta, nhìn khuôn mặt đoan trang của Chu Dục Oánh, nhẹ nhàng bật cười.

"Tướng mạo người phụ nữ này xấu xí thật, mắt nhìn của Triệu Hựu Sâm kém như vậy sao?"

"Gần đây, hình như người phụ nữ này bị ghẻ lạnh, Triệu Hựu Sâm đã yêu chiều một kẻ khác, còn dọn đến dinh thự Nguyên soái ở, bắt được cô ta cũng tốn không ít công sức." Một thuộc hạ khác của Trương Thế Ninh mở miệng, "Triệu Hựu Sâm bảo vệ cô ta rất tốt, xem ra người phụ nữ này rất quan trọng."

"Vậy sao?" Trương Thế Ninh đứng dậy, xoay chiếc nhẫn trên tay mình, nghiêng người sang Ước Tố, dáng vẻ chẳng để tâm chút nào.

"Đúng vậy!" Chu Dục Oánh lại nhìn thấy cơ hội, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, gân cổ lên nói, "Người đàn bà kia mới là người hắn yêu, hắn không thích tôi một chút nào hết, các người mau thả tôi ra..."

"Vậy... Cô không quan trọng một chút nào với hắn?"

Trương Thế Ninh đột nhiên cười phá lên, vừa đùa bỡn chiếc nhẫn trên tay vừa nhìn về phía Chu Dục Oánh.

Chu Dục Oánh đột nhiên cảm thấy không đủ tự tin, nhưng vẫn nhìn Trương Thế Ninh, "ừ" một tiếng thật mạnh.

"Vậy được," Trương Thế Ninh quay đầu chẳng chút để ý, "Vậy giữ cô lại cũng chẳng có tác dụng gì, A Đinh, thưởng người phụ nữ này cho bọn mày đấy, chơi chán rồi cũng đừng vội vứt bỏ, đưa cho mấy anh em khác chơi từ từ, miễn là đừng vứt cô ta ra bên ngoài, nói lời không nên nói."

Chu Dục Oánh ngẩng đầu không dám tin, khuôn mặt vốn mỹ lệ bây giờ đã tràn ngập sợ hãi, Trương Thế Ninh không hề để ý đến cô ta, xoay người nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt Ước Tố.

"Ngẩng đầu lên."

Giọng người đàn ông trẻ tuổi pha chút trêu đùa, Ước Tố cắn môi dưới, không hề ngẩng đầu.

Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy Trương Thế Ninh, nhưng nghe nói hắn hỉ nộ vô thường, rất dễ cáu giận, cô không biết mình nghe lời hắn thì hắn có thể ra tay nhẹ nhàng một chút hay không, nhưng lúc này hắn ngả ngớn, đùa bỡn làm cô không muốn ngẩng đầu quá dễ dàng.

Trương Thế Ninh cười lạnh một tiếng, ngón tay lạnh lẽo đột ngột sờ xuống cằm Ước Tố, cưỡng chế nâng mặt cô lên.

Cằm Ước Tố bị hắn bóp đến đau đớn, khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt bình tĩnh đầy đùa cợt của Trương Thế Ninh lập tức vỡ vụn, hắn kinh ngạc nhìn Ước Tố.

"Là chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com