Chương 53: Chiếu Thanh
Edit: Astute Nguyễn
Ước Tố cũng nhận ra người đàn ông trước mặt, mắt hoa đào xinh đẹp, dáng vẻ phong lưu anh tuấn, gương mặt này, chỉ cần nhìn thấy một lần, sẽ không bao giờ quên mất.
"Chiếu Thanh..." Ước Tố do dự mở miệng, "Sao lại là ngươi?"
"Thiếu phu nhân..." Người đàn ông trước mắt cũng có vẻ rất kinh ngạc, "Sao lại là chị?"
Trước đây bọn họ từng gặp nhau một lần, đúng hơn là ba năm trước, nhưng Ước Tố cảm thấy, bất luận là ai từng gặp Chiếu Thanh đều không thể quên được khuôn mặt mê hoặc chúng sinh ấy. Cô vẫn còn nhớ khi đó hắn chỉ là một thiếu niên gầy gò yếu ớt, bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt mày tái nhợt, nhìn qua giống như thiếu niên xinh đẹp yếu ớt bước ra từ trong sách.
"Ta..."
Ước Tố cũng không biết nên giải thích với hắn như thế nào, cũng may dường như Chiếu Thanh nhận ra cô khó xử, bèn rút một con dao ngắn từ bên hông ra, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, dịu dàng cắt đứt dây thừng trên tay cô.
"Ước Tố, vậy mà cô lại quen biết Trương Thế Ninh, cô đã sớm phản bội Hựu Sâm rồi đúng không?" Lúc này Chu Dục Oánh ở phía sau điên cuồng kêu lên, "Uổng công anh ấy tin tưởng cô như vậy, cô ngang nhiên làm ra loại chuyện này, cô không sợ anh ấy thất vọng sao?"
Chiếu Thanh cẩn thận đỡ Ước Tố đứng dậy, hắn đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, hồi bọn họ vừa mới gặp nhau, hắn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, ngoại hình ốm yếu xinh đẹp, hiện tại mặc dù ngũ quan vẫn tinh tế khôi ngô, nhưng trên người lại có một vẻ lạnh lùng khác biệt.
Trong lòng Ước Tố cũng không chắc chắn, nghe nói Trương Thế Ninh nổi tiếng ác độc, tuy trước kia cô từng cứu Trương Thế Ninh một mạng, nhưng thái độ đối xử với hắn không tốt cho lắm, lỡ như Trương Thế Ninh vì vậy mà ghi hận thì phải làm sao bây giờ.
Bây giờ cô đã rơi vào tay hắn, thật sự đã giao toàn bộ tính mạng vào tay hắn, cô đã nghĩ rất kỹ, bất luận là Trương Thế Ninh hay là Chiếu Thanh, hắn muốn thế nào cô cũng theo tận cùng. Cô không muốn chết... Thế Tương vẫn còn đang đợi cô quay về.
Trương Thế Ninh kéo tay Ước Tố, nghe thấy Chu Dục Oánh gào thét cũng chẳng quay đầu lại, chờ Chu Dục Oánh điên cuồng gào xong, hắn đột ngột xoa xoa mu bàn tay Ước Tố. Ước Tố vô thức muốn rút tay lại, nhưng vẫn bị hắn tóm chặt, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười dịu dàng, đáy mắt cũng ấm áp, cất giọng nhỏ nhẹ nói với Ước Tố.
"Đừng sợ."
Hắn lại vỗ vỗ mu bàn tay cô trấn an, rồi lạnh giọng.
"Ồn ào đến đau đầu, A Đinh, cắt lưỡi ả đàn bà kia đi."
Cơ thể Ước Tố run lên, biểu cảm của Trương Thế Ninh vẫn dịu dàng như cũ, hắn kéo tay cô, dịu giọng như dỗ dành trẻ con: "Đừng sợ, em sẽ không để chị nhìn thấy nữa, em sẽ sai người vứt ả đàn bà này đi thật xa, không bao giờ để chị nhìn thấy nữa."
Trương Thế Ninh nói xong bèn quay người lại, nhìn Chu Dục Oánh đang bị người ta bịt miệng ở đằng sau, hai mắt ngấn lệ, hắn dường như suy tư gì đó: "Cắt lưỡi của cô ta, gửi đến cho Triệu Hựu Sâm, Triệu Hựu Sâm từng hôn cô, không biết nhìn thấy lưỡi cô sẽ có dáng vẻ gì, phải không?"
Ước Tố đột nhiên cảm thấy ghê tởm, vô thức che miệng nôn khan một trận. Trương Thế Ninh thấy thế, cuống quýt đỡ cô dậy, cô lại theo bản năng né tránh mọi đụng chạm của hắn, khuôn mặt lóe lên vẻ chán ghét trùng hợp bị Trương Thế Ninh nhìn thấy. Hắn sững sờ tại chỗ, bàn tay kéo Ước Tố vô thức buông ra.
"Chị sợ sao?" Ánh mắt Trương Thế Ninh trống rỗng, "Chị đang ghê tởm em, hay là ghê tởm Triệu Hựu Sâm?"
Ước Tố lắc đầu, không nói gì. Mấy ngày hôm nay mệt mỏi nên đi đứng có chút khó khăn, Trương Thế Ninh do dự một lúc, vẫn đỡ lấy cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy tên thuộc hạ đang run bần bật.
"Mấy người này, dọc đường có ức hiếp chị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com