Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Muốn Cầu Hôn


Edit: Astute Nguyễn

Ước Tố nhớ đến cảnh tượng ăn uống và vệ sinh chật vật trên đường, cô chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế, nhưng cũng may mấy tên kia không định làm cô khó xử, có lẽ là vội vàng lên đường, không táo bạo trắng trợn, muốn phi lễ với cô như cái tên đàn ông mặt dài vừa rồi. Cô mím môi không nói gì thêm, dường như Trương Thế Ninh đã nhìn thấu tất cả, hắn nhìn về phía người đàn ông mặt dài đã mềm nhũn hai chân, lạnh lùng nhếch khóe môi.

"A Quân, mày háo sắc tới như vậy, có lẽ đã nói mấy lời gì đó khó nghe trước mặt chị ấy rồi." Trương Thế Ninh dường như không thèm để ý, cười cười, "Nể tình mày đi theo tao nhiều năm, tự mình kết liễu đi."

Người đàn ông tên A Quân quỳ xuống "rầm" một tiếng: "Tư lệnh, Tư lệnh tha mạng, tôi không hề phi lễ với vị tiểu thư này, xin ngài tha cho tôi..."

"Bình thường chúng mày như vậy, tao cũng không so đo, chúng mày đã theo tao nhiều năm, biết rõ tính tình của tao," Trương Thế Ninh vẫn bình thản như cũ, dường như đang nói mấy chuyện vặt vãnh, "Người khác thì không sao, nhưng chị ấy thì không được, chúng mày có biết chị ấy là ai không?"

Mấy tên thuộc hạ run bần bật, quỳ xuống sát đất, sợ tới mức không dám lên tiếng.

"Nhất định bọn mày muốn nói, đây chẳng phải người phụ nữ của Triệu Hựu Sâm sao."

Trương Thế Ninh quay đầu nhìn về phía Ước Tố, trong mắt hắn, Ước Tố hốt hoảng nhìn thấy một tia dao động khác thường.

"Chị ấy đã từng cứu tao, tao không ngờ chị ấy lại quay về bên Triệu Hựu Sâm." Trương Thế Ninh mỉm cười với Ước Tố, "Em vốn dĩ muốn đi tìm chị, cầu hôn chị, không ngờ chị vẫn thích Triệu Hựu Sâm."

Ước Tố ngẩn người, đột nhiên không biết lời của Trương Thế Ninh là thật hay giả. Trương Thế Ninh nhìn vết bầm trên đầu gối Ước Tố, bèn sai hầu gái đỡ cô xuống nghỉ ngơi tạm. Dọc đường, Ước Tố hoảng hốt lo sợ, thật sự đã mệt đến mức không thể chịu được, dù sao bây giờ có nghĩ gì cũng vô ích, cô đành trở về yên tĩnh nghỉ ngơi, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.

Ước Tố ngủ một giấc rất lâu rất lâu, giấc ngủ tuy dài, nhưng cô vẫn không cảm thấy yên ổn, không một ai đến đánh thức cô, hiếm khi cô có thể ngủ một lúc lâu như vậy.

Sau khi tỉnh lại, phát hiện trên người đã thay sang bộ váy ngủ mềm mại màu trắng, mặt cô đỏ lên, đột nhiên nghĩ tới khuôn mặt anh tuấn lại bạc tình của Trương Thế Ninh.

Bây giờ tính mạng của cô đã nằm trong tay hắn, đương nhiên không phải lúc bối rối chuyện này, chỉ là nhớ đến chuyện Trương Thế Ninh muốn cầu hôn mình, trong lòng lại không biết nên suy nghĩ ra sao.

Cô đẩy cửa đi xuống lầu, một bóng người đã ngồi dưới lầu, quay lưng về phía cô từ lâu. Cô nhìn bóng dáng cao gầy kia, biết ngay là ai, cô lặng lẽ đi đến ngồi đối diện hắn, đôi mắt trầm tĩnh nhìn hắn không nhúc nhích.

Trương Thế Ninh cũng ngước mắt lên, dường như hắn hơi bất ngờ, mỉm cười dịu dàng với cô: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Cô gật gật đầu, "Ngươi ngồi ở đây bao lâu rồi?"

"Có vẻ không lâu lắm." Trương Thế Ninh nhún vai, sau đó nghiêm túc nhìn về phía cô, "Thực sự xin lỗi, không biết là chị, để chị phải chịu nhiều đau khổ dọc đường rồi."

"Hiện tại đã biết rồi, có thể thả ta ra chưa?" Ước Tố mỉm cười, cúi đầu, hai lọn tóc xinh đẹp, nhẹ nhàng rũ xuống cổ.

"Không," Trương Thế Ninh dịu dàng cười, lắc đầu, "Bây giờ thì chưa được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com