Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Âm Mưu


Edit: Astute Nguyễn

Ý cười trên mặt Ước Tố cũng biến mất, cô nhìn thẳng Trương Thế Ninh: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Em và Triệu Hựu Sâm đến nay vẫn là đối thủ một mất một còn, chị không phải không biết, lần này tình cờ xuất hiện một số biến cố, cho nên chỉ có thể để chị ấm ức." Trương Thế Ninh cười cười, "Nhưng mà chị yên tâm, em sẽ không để chị bị ức hiếp."

"Ngươi đừng tưởng là ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi và Triệu Hựu Sâm bất đồng quan điểm, ngươi muốn mở Đằng Khẩu cho người nước ngoài, nhưng vùng đất đó chẳng thuộc về riêng ngươi hay Triệu Hựu Sâm, hắn không đồng ý, ngươi liền bắt ta tới đây." Biểu cảm trên mặt Ước Tố lạnh lùng, "Người nước ngoài ngang ngược hoành hành, không chịu bị quản lý, ngươi cho bọn họ vào làm ăn buôn bán, rõ ràng là chèn ép người trong nước mình."

Trương Thế Ninh nhẹ nhàng cười: "Mọi người đều vì lợi ích của mình thôi, chị cho rằng Triệu Hựu Sâm ngăn cản em là cao thượng lắm sao? Chẳng qua là sợ em mạnh lên, địa vị hiện tại của hắn khó mà giữ vững."

"Ngài ấy và ngươi không giống nhau, bất kể những người bên ngoài nói thế nào, ta vẫn tin tưởng ngài ấy." Ước Tố nhìn Trương Thế Ninh, "Ta sẽ không biến thành công cụ để ngươi uy hiếp ngài ấy, nếu ngươi đã nhất quyết muốn vậy, ta cũng không ngại tự kết liễu, không phải là vì ngài ấy, mà là vì chính nghĩa trong lòng."

Sắc mặt Trương Thế Ninh thay đổi, hắn thở dài nói: "Mấy năm trước chị còn chưa hiểu chuyện gì sao, bây giờ rõ ràng đang rất tốt, tại sao phải quyết tuyệt như vậy?"

Ước Tố không nói gì, Trương Thế Ninh thấy vậy, đột ngột tóm chặt tay cô, bọn họ ngồi đối diện nhau, hắn kéo tay cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Chị đã quên, bất cứ lúc nào cũng phải sống vì bản thân sao, bây giờ chị đã không cần dựa vào bất kỳ kẻ nào nữa, không cần hy sinh vì Triệu Hựu Sâm."

"Ta đang sống rất tốt, nhưng cũng có sự kiên định của riêng mình," Ước Tố lạnh lùng hất văng tay hắn, "Chẳng có ai trong chúng ta dễ dàng cả, điểm này, chỉ e không ai rõ ràng hơn người cả."

"Đúng vậy, ba năm trước lúc chúng ta chia tay, em vẫn còn là một kẻ hầu cả người đầy máu," Trương Thế Ninh đứng dậy, quay lưng về phía Ước Tố, "Ai mà ngờ được, ba năm sau em có thể đứng ở chỗ này, khống chế sinh tử bấp bênh của bọn họ?"

"Ngươi đã là con trai của Trương Tư Viễn, vậy thì tại sao mấy năm trước lại túng quẫn như vậy?" Ước Tố nhớ đến cảnh tượng gặp hắn trước kia, "Ba năm trước, con trai của Trương Tư Viễn chết, cũng là do ngươi làm đúng không."

Trương Thế Ninh kinh ngạc quay đầu lại: "Chị không biết chuyện gì sao?"

"Gì chứ?" Ước Tố hơi kỳ lạ, "Khi đó ta đã ra nước ngoài..."

"Lúc ấy Trương Tư Viễn chỉ huy đánh xuống phía nam, Triệu Hựu Sâm vì tự bảo vệ bản thân, nên đã giết chết con trai lớn của Trương Tư Viễn," Trương Thế Ninh rũ mắt xuống, đột nhiên ý thức được gì đó, "Em nghĩ Triệu Hựu Sâm đã nói cho chị, không ngờ chị vẫn chưa biết."

Ước Tố đột nhiên đứng dậy, đi đến phía sau Trương Thế Ninh: "Ngươi nói vậy là có ý gì, Triệu Hựu Sâm vẫn luôn ở Vũ Châu, sao có thể giết chết con trai Trương Tư Viễn..."

"Hắn đúng là không muốn sống nữa, nhưng đây là cách duy nhất để giữ lại sáu châu." Trương Thế Ninh thở dài, "Lúc ấy em và hắn hợp mưu, cùng tiêu diệt con trai lớn của Trương Tư Viễn. Chị biết con người Trương Tư Viễn, có lẽ ông ta đã làm quá nhiều chuyện xấu, phu nhân của ông ta mang thai rất nhiều lần nhưng đều chết yểu nửa đường, người con trai cả còn sống duy nhất thì không làm được gì đàng hoàng, nhưng Trương Tư Viễn vẫn cực kỳ cưng chiều hắn."

Nói tới đây, Trương Thế Ninh dừng lại một chút.

"Thân thế của em cũng giống Triệu Hựu sâm, có lẽ chị vẫn chưa biết, Triệu Hựu Sâm cũng là con trai của Triệu Dũ, chỉ là không được công khai thân phận như em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com