Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Ẩn Tình Năm Đó

Edit: Astute Nguyễn

Ước Tố tiếp tục kinh ngạc, đột nhiên nhớ đến vô số ngày đêm lâm li triền miên với Triệu Hựu Sâm, có lẽ... Khi nằm ở bên cạnh cô, lòng hắn từng mang không biết bao nhiêu tâm sự.

"Em và Triệu Hựu Sâm hợp tác, cùng ám sát con trai cả của Trương Tư Viễn, hắn sống trên mũi dao nhiều năm, ngay từ khi Triệu Dũ trọng dụng hắn, hắn bắt đầu phải ở trong bóng tối thay ông ta trừ khử người... Nhưng em không ngờ hắn đã sống trong nhung lụa nhiều năm, vẫn cam lòng mạo hiểm như vậy, mặc dù từ trước đến nay em và hắn không hòa hợp, hôm nay cũng đối lập, nhưng em không thể không nói," Trương Thế Ninh dừng lại một chút, "Đó là con đường có thể phải chết."

Cơ thể Ước Tố nhẹ nhàng run lên, cô đảo mắt nhìn về phía Trương Thế Ninh.

"Em biết hắn nhất định đã thu xếp hậu sự xong mới dám đích thân đến ám sát con trai cả của Trương Tư Viễn, Trương Tư Viễn rất cưng chiều đứa con trai này, cho dù xuất chinh ở bên ngoài, vẫn bảo vệ con trai trong ba tầng, ngoài ba tầng, chặt chẽ không một kẽ hở, không ai có thể giết hắn trong tình huống như vậy, em cũng không biết Triệu Hựu Sâm làm bằng cách nào. Đêm đó, con trai của Trương Tư Viễn chết, Trương Tư Viễn nhận được tin liền ngã ngựa, đương nhiên không còn sức đưa quân xuống phía nam nữa, đội quân lâm vào hỗn loạn, nhân cơ hội đó em đã xuất hiện."

Trương Thế Ninh nhớ lại chuyện cũ, bất giác lắc lắc đầu, "Người hay tin này không nhiều, nhưng em vẫn biết Triệu Hựu Sâm bị thương nặng, vốn đã không còn mạng... Em lúc nào cũng là kẻ bỉ ổi, nhưng lúc ấy vội vàng muốn nắm quyền, hơn nữa trước đó đã thỏa thuận một số điều kiện với hắn, nên mới không nhân cơ hội xuống tay với lãnh địa của hắn... Huống hồ em thực sự cảm thấy chính hắn cũng không dễ dàng, không chỉ em, có lẽ chẳng có bất kỳ kẻ nào đủ dũng khí đi làm chuyện này, càng không nói đến thân phận cao quý của hắn, vừa đi đã gặp trúng ván cờ chết này... Nhưng cũng là con đường sống duy nhất lúc đó."

"Nhiều người biết chuyện này không?"

Giọng Ước Tố nhẹ nhàng run rẩy.

"Không nhiều lắm, xuất phát từ lòng kính trọng hắn, phải một thời gian rất lâu em không vạch trần cái chết của hắn, lúc ấy hình như Trình Thuật An đã xử lý tất cả, trong mắt em Trình Thuật An chẳng đáng sợ chút nào, em vốn tính chờ ổn định một thời gian sẽ tiếp tục đánh xuống phía nam, không ngờ..." Trương Thế Ninh ngước mắt lên, dường như đến nay vẫn chưa suy nghĩ lại chuyện này, "Không ngờ hắn không chết, tất cả mọi thông tin đều nói chắc chắn hắn sẽ chết, không thể sống được nữa, em không biết hắn sống sót bằng cách nào, chuyện sau đó, chị cũng biết rồi."

"Ừ, chuyện sau đó ta đều biết rồi."

Ước Tố hơi choáng váng, mặc dù cô đã lờ mờ đoán được, năm đó hắn ép cô rời đi là có nguyên nhân khác, chuyện năm đó, là nỗi đau sâu nhất, nặng nhất trong lòng cô, cô thậm chí còn không muốn nhớ lại, không muốn nghĩ đến ẩn tình phía sau, mỗi một lần hồi tưởng đều khiến nội tâm cô đau đớn cùng cực thêm lần nữa.

"Tại sao chị lại quay về bên hắn một lần nữa?"

Trương Thế Ninh đột nhiên xoay người lại, bất thình lình ôm eo Ước Tố, Ước Tố sợ hãi kêu một tiếng, muốn bẻ tay hắn ra, nhưng hắn càng siết chặt vòng eo thon thả không buông, hơi thở ấm áp của hắn phả lên tai cô, mang đến từng đợt trêu chọc khiến lòng người chao đảo.

"Bất kể chuyện năm đó như thế nào, có một điều chắc chắn duy nhất là, em và hắn cùng yêu một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com