Chương 57: Liếm Ngực (H Nhẹ)
Edit: Astute Nguyễn
"Ở bên em đi, hắn có thể cho chị thì em cũng có thể cho chị, em thật sự đã thích chị rất nhiều năm rồi." Trương Thế Ninh ôm chặt vòng eo thon, bàn tay chậm rãi di chuyển lên trên, "Năm đó, chị thân phận tôn quý, em cũng không thể nói gì, nếu chị đã hạ quyết tâm rời khỏi hắn, thì chứng tỏ hắn đã từng có lỗi với chị, vậy vì sao không cho em một cơ hội chứ..."
Tay hắn đột nhiên chạm lên ngực Ước Tố, bên trong cô không mặc thứ gì cả, bàn tay to nóng bỏng của người đàn ông vỗ lên phần thịt mềm mại đẫy đà. Ước Tố không khỏi nín thở, nhũ hoa dưới sự kích thích của người đàn ông không nhịn được mà dựng đứng, hắn siết lấy đầu ngực cương cứng qua một lớp quần áo, thè lưỡi chạm nhẹ lên cổ cô.
"Ngươi muốn làm gì?" Ước Tố cảm thấy tim đập cực kỳ dữ dội, "Ngươi không được xằng bậy..."
"Nếu như em cứ muốn xằng bậy, thì chị cũng không còn cách nào đúng không?" Trương Thế Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục khiêu khích bầu ngực xinh đẹp qua lớp quần áo, "Chị xem, nhũ hoa đã cương rồi, chị ở bên Triệu Hựu Sâm không hòa hợp, tại sao vẫn phải thủ thân như ngọc vì hắn chứ?"
Ước Tố cắn môi dưới, im lặng.
"Chị không làm thường xuyên với người khác đó chứ?" Động tác của Trương Thế Ninh đột ngột khựng lại, hắn vặn cơ thể cô lại, nhìn thẳng hỏi, "Chị..."
"Chuyện này liên quan gì đến ngươi." Đột nhiên một cảm giác tức giận bốc lên trong lòng Ước Tố, cô đẩy mạnh Trương Thế Ninh ra, "Ta và ngài ấy thế nào, không phải chuyện của ngươi."
Trương Thế Ninh cười lắc lắc đầu, đáy mắt lộ ra một tia đau khổ: "Quả nhiên chị vẫn để ý đến hắn, cho dù bản thân khẩu thị tâm phi, trong lòng vẫn chỉ có hắn."
"Ta và ngài ấy sẽ không ở bên nhau nữa," Ước Tố mím môi quay đầu, "Cả đời này, hồ đồ một lần là đủ rồi."
"Vậy thì ở bên em đi."
Trương Thế Ninh đột nhiên đẩy cô ngã xuống sô pha, môi người đàn ông áp xuống môi cô, Ước Tố muốn đẩy ra nhưng hai tay đã bị hắn đè lại, hắn thở hổn hển rời khỏi môi cô, vươn tay thăm dò cơ thể trong lớp quần áo, rồi tìm được bầu ngực mềm mại bắt đầu xoa nắn.
"Em nói thật, tuy mấy năm trước chị cứu em chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn công sức, nhưng em rốt cuộc vẫn không thể quên được chị. Em vẫn nhớ rõ đôi mắt khinh thường của những thái thái giàu có ấy, nhìn em giống như vật mọn không đáng tiền, em biết đáy lòng chị cũng coi thường em, người coi thường em rất nhiều, nhưng em lại chỉ nhớ kỹ một mình chị." Đôi mắt hắn nhìn cô cực kỳ thâm tình, nhìn qua tựa như đôi tình nhân đang thủ thỉ, "Em đã từng tưởng tượng xem nên trả thù chị như thế nào... Chị không nghe lầm đâu, em chính là một thứ vô lương tâm như vậy, em muốn sau này bắt chị khóa lại trong phòng, mỗi ngày đều tra tấn... Ngày nào em cũng tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, nhưng dần dần, em lại muốn yêu thương chị..."
"Ngươi..." Ước Tố cảm thấy thẹn, "Đồ lưu manh này..."
"Em chỉ thích lưu manh với mỗi mình chị thôi," Trương Thế Ninh vươn tay ra khỏi quần áo cô, nâng mặt cô lên, rồi nhìn bằng vẻ mặt nghiêm túc, "Nhưng không thể không nói, có lẽ cả đời này em cũng chẳng có cơ hội."
"Nếu chị đã quyết tâm muốn dứt bỏ quá khứ, thì không cần miễn cưỡng bản thân."
Hắn bật cười, để lộ một chiếc răng nanh nho nhỏ, khuôn mặt vốn lạnh lùng quyến rũ lập tức vỡ vụn, lộ ra một chút dáng vẻ thiếu niên thuần khiết.
"Em... Nhất định sẽ chịu trách nhiệm với chị, cũng nghe theo lời chị nói."
Váy Ước Tố bị hắn vén lên, hắn gục đầu xuống phần bụng trắng nõn trơn mịn, hôn thẳng về phía trước, Ước Tố nhất thời không chống cự nổi, cô đột nhiên nhớ lại cảnh tượng Triệu Hựu Sâm và Chu Dục Oánh lên giường ba năm trước đây.
Đó là cảnh tượng đau đớn nhất trong hồi ức của cô.
Làn váy màu trắng bị vén lên, để lộ hai đóa hoa mai kiều diễm nở rộ trên bầu ngực tuyết đẫy đà, Trương Thế Ninh cúi đầu, ngậm lấy nhũ hoa mềm mại kia, nhẹ nhàng mút vào.
Một cảm giác tê dại truyền từ gan bàn chân đến tận tim, cơ thể Ước Tố căng cứng, suy nghĩ không thông, mười ngón chân bạch ngọc vô thức siết chặt lại.
Đúng lúc này, Ước Tố đột nhiên đẩy đầu Trương Thế Ninh ra, cô nhẹ nhàng thở gấp, sau một lúc lâu mới tìm lại được lý trí.
"Không được."
Trương Thế Ninh dường như đã hiểu gì đó, lặng lẽ ngồi dậy khỏi cơ thể cô, sửa sang lại quần áo của mình, rồi cong môi cười khổ.
"Xem ra chị vẫn không muốn."
"Ừ." Ước Tố cũng cúi đầu chỉnh lại quần áo, "Thực sự xin lỗi."
"Không sao." Trương Thế Ninh nhún vai, tỏ vẻ thoải mái nói, "Vốn dĩ định lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của chị, nếu chị đã không muốn, thì em sẽ nghĩ biện pháp khác, nhưng mà."
Hắn nghiêm nghị nhìn về phía cô, mở miệng nói từng câu từng chữ: "Lời em từng nói với chị đều là sự thật, chị là người phụ nữ duy nhất mà em từng yêu trong cuộc đời."
Trong khoảnh khắc, tay chân Ước Tố hơi luống cuống, không biết nên đáp lại ra sao, đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Tư lệnh, Triệu Hựu Sâm... Tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com