Chương 60: Ánh Tà Dương
Edit: Astute Nguyễn
"Ngài không biết sao?" Trương Thế Ninh nhướng mày nhìn về phía hắn, vẻ mặt có chút kinh ngạc, "Ngài không biết mình có con trai sao?"
"Vậy... Là con trai của tôi?"
Triệu Hựu Sâm thăm dò nhìn về phía Ước Tố, thấy ánh mắt lảng tránh của Ước Tố, hắn lập tức hiểu ra tất cả, khóe môi xẹt qua một ý cười, hắn cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Tố Tố, tôi thực sự rất vui, tôi không ngờ... Thực sự xin lỗi, trước đây đã hiểu lầm em."
"Không có hiểu lầm gì cả, Thế Tương không phải con trai của ngài, ngài đừng nghe Trương Thế Ninh nói bậy." Ước Tố vô thức ưỡn thẳng lưng, "Tất cả chuyện này từ đầu đến cuối đều không liên quan đến ngài, ta..."
"Vậy tôi cũng thỏa mãn rồi," Triệu Hựu Sâm nhẹ giọng cắt lời cô, ánh mắt nhìn cô tràn ngập dịu dàng, "Thực sự xin lỗi, năm đó vì để ép em rời đi, tôi đã tổn thương em đến mức như vậy, nếu có một lần nữa, tôi vẫn sẽ tìm mọi cách đưa em rời đi, chỉ là không dùng cách đó nữa, tôi không ngờ, chuyện đó lại tổn thương em lâu tới vậy."
"Tại sao ngài nhất định phải đẩy ta đi?" Ước Tố không nhịn được, hỏi ra thắc mắc bấy lâu trong lòng, "Có lẽ ta còn đồng ý đối mặt cùng ngài..."
"Nhưng tôi không muốn," Triệu Hựu Sâm cúi đầu, "Lúc ấy tôi gặp phải cục diện không bại thì cũng phải chết, tôi không muốn để em đối mặt với tất cả, Tố Tố, có lẽ là tôi quá ích kỷ, nhưng dù hôm nay có cho tôi chọn lại lần nữa, tôi vẫn không muốn để em phải chịu khổ như vậy."
"Tôi muốn để em và tôi nhìn cảnh thịnh thế thái bình, chứ không phải nếm trải một phần khổ ải thế gian, tôi thật sự không ngờ, hóa ra em lại sinh con cho tôi, hôm nay," Triệu Hựu Sâm cười cười, "Là thời khắc hạnh phúc thứ ba trong cuộc đời tôi, một là lần đầu gặp em, hai là cưới được em, ba là hôm nay biết được chúng ta có một đứa con, hôm nay bất luận kết cục gì đang đợi tôi, tôi đều có thể chấp nhận."
"A. Đúng là thâm tình."
Trương Thế Ninh đột nhiên đứng dậy, lưu loát khui chai rượu, bày một loạt ly thủy tinh tinh xảo trước mặt hắn, rồi đổ bình rượu vào trong ly, từng bình lần lượt mở ra, hắn thong thả đổ hết rượu vào chiếc ly chân dài.
Làm xong hết thảy, hắn mới lười biếng ngẩng đầu lên: "Triệu tư lệnh, mời."
Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ vàng trên tay, khuôn mặt cười như không cười: "Tôi biết ngài gặp đại nạn không chết, rất kiên cường, ở đây chỉ có một bình rượu không độc, chỉ cần ngài uống ba ly, nếu như vẫn bình yên vô sự, thì chứng tỏ ngài mạng lớn. Nếu như vẫn còn mạng, thì đương nhiên là chuyện mừng, nhưng nếu ngài bất hạnh ngã xuống, tôi nhất định sẽ thay ngài chăm sóc Ước Tố thật tốt, tuyệt đối không cưỡng ép chị ấy, đưa chị ấy đến nơi mình muốn."
Nói xong, ý cười trên mặt Trương Thế Ninh biến mất, hắn búng búng ly rượu trước mặt: "Ta và ngài đi đến ngày hôm nay là điều chắc chắn, vậy hãy chấm dứt ở đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com