Chương 61: Kết Cục
Edit: Astute Nguyễn
Triệu Hựu Sâm liếc mắt nhìn Trương Thế Ninh một cái, im lặng bưng ly rượu trước mặt lên, Ước Tố không hề nghĩ ngợi, tiến lên hất văng tay hắn: "Ngài điên rồi?"
Triệu Hựu Sâm quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt trong veo thoáng hiện lên gợn sáng mang theo ý cười: "Không sao, nếu không hắn cũng không chịu thả tôi đi."
"Như vậy sẽ mất mạng đấy, ngài có biết không."
Ước Tố âm thầm sốt ruột, quay đầu nhìn về phía Trương Thế Ninh, Trương Thế Ninh né tránh ánh mắt của cô, liên tục xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón tay.
"Không muốn uống cũng được," Người đàn ông ngước đôi mắt u ám như rắn độc, bên trong ẩn chứa ý cười lạnh lẽo, "Ngài không uống, vậy thì để Ước Tố uống, từ nhỏ tôi đã phiêu bạt khắp nơi, nên không muốn thấy người khác có kết cục đoàn viên hạnh phúc. Càng chưa nói... Đây là người phụ nữ tôi muốn mà không có được, tôi không định để các người ở bên nhau. Triệu Hựu Sâm, đừng dông dài nữa, nếu ngài muốn để phụ nữ chết thay mình, tôi cũng không ngại đâu."
Trương Thế Ninh đặt tay lên trên bàn, cười như không cười nhìn hắn, Triệu Hựu Sâm nhếch khóe môi, đột nhiên đè tay Ước Tố lại, cầm một ly rượu đổ vào họng.
"Không!"
...
Hắn lại mơ thấy thời thơ ấu ở phủ Duệ Thân vương, ngói xanh tường đỏ, đài các tầng lầu, trong sân vương phủ có một gốc cây lựu, trên cửa sổ hoa văn tinh xảo là đóa hoa cúc, bức tường màu đỏ thắm mai một dần những khao khát tự do và dục vọng cháy bỏng. Năm ấy, hắn bị bán vào phủ làm nô bộc, ở trong vương phủ ngẩng đầu nhìn bầu trời xung quanh, hắn chỉ cảm thấy áp lực từng chút từng chút.
Năm ấy hắn mới bảy tuổi, vào phủ chưa được mấy ngày, món đồ cổ mà Duệ Thân vương yêu quý không biết đã bị ai làm hỏng, đám hạ nhân không một ai dám thừa nhận, Duệ Thân vương tức giận sai người đưa bọn họ đi nghiêm hình tra tấn. Khi đó hắn còn nhỏ, không biết tại sao Duệ Thân vương bình thường hiền hậu lại nổi trận lôi đình vì một món đồ nhỏ như thế. Khi nhìn thấy một người đổ một vũng máu, hắn mới bắt đầu sợ hãi thật, hắn đột nhiên cực kỳ oán hận món đồ cổ kia, tại sao một thứ không có sự sống lại muốn nhiều người mang mạng chôn theo nó? Nếu có một ngày hắn có năng lực, hắn nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ món đồ ấy...
Hắn bị trói chặt vào ghế dài giống như gia súc, bất luận trong đầu trong lòng có căm thù bao nhiêu, bấy giờ đều thành lời nói suông không có khả năng thực hiện, hắn biết bản thân sắp sửa giống như người khác, trở thành oan hồn dưới đòn nghiêm ngặt này.
Cây gậy dài giơ lên, hắn siết chặt tay, không hề xin tha, nhưng vẫn sợ hãi nhắm hai mắt lại... Đau đớn không trút xuống người hắn, hắn ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt, Tiểu cách cách mười một tuổi đã lấy cơ thể che cho hắn, dùng âm thanh mềm mại trẻ con cầu xin Duệ Thân vương mặt mày u ám.
"A mã, nó vẫn là một đứa trẻ, tha cho nó đi..."
Hắn căm hận tất cả quý tộc Mãn Thanh bọn họ, cô cầu xin cho hắn chẳng qua cũng là giả dối mà thôi, nhưng sau khi nghe nói Tiểu cách cách bởi vì cầu xin cho hắn mà bị trách phạt, Duệ Thân vương và Phúc tấn nhìn thì hiền lành, lại chẳng hề nể nang trước mặt người khác, mặc dù chỉ bênh vực những kẻ mạng như cỏ rác, nhưng Tiểu cách cách, vẫn đi ngược với quy củ của bọn họ.
Sau đó Tiểu cách cách sợ Duệ Thân vương tiếp tục truy cứu chuyện này, nên gọi người lén lút thả hắn ra khỏi phủ, còn cho hắn rất nhiều trang sức, ban đầu hắn không hiểu tại sao, sau này cẩn thận suy nghĩ mới biết Tiểu cách cách không có tiền, chỉ có thể đưa món trang sức thích nhất cho hắn, hắn vẫn còn nhỏ, cô lo hắn ra ngoài không có cơm ăn, sợ hắn ra ngoài không nuôi được bản thân.
Từ hận, hắn dần dần nảy sinh một loại tình cảm kỳ lạ với cô, mặc dù khoảng thời gian đó, thật sự có đôi khi hắn còn không ăn được một cái bánh bao nào, nhưng vẫn không chịu bỏ những món trang sức mà cô đã cho mình.
Cô cũng không biết, hắn càng ngày càng xuất hiện thường xuyên ở cạnh cô, mỗi lần cô đến nơi nào làm khách, hoặc là ra ngoài, hắn luôn vô tình hữu ý đi xung quanh cô.
Cô bị phạt giữa trời tuyết, đổ bệnh rất nặng, hắn biết được tin này cũng sinh lòng ác độc, quỳ trên nền tuyết cả một đêm, hắn không biết phải làm sao để bảo vệ cô, chỉ có thể chịu khổ cùng cô, dường như như vậy, hai người bọn họ có thể ở bên nhau.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, mặt biển xanh thẳm mênh mông vô bờ lọt vào tầm mắt, gió biển dịu dàng thổi qua mặt hắn, hắn có chút chật vật quay đầu, đột nhiên đối diện với đôi mắt nhẹ nhàng của cô.
Cô mỉm cười vỗ vỗ đầu hắn, bấy giờ hắn mới phát hiện bản thân đang gối lên đùi cô, du thuyền chậm rãi di chuyển, cô xoa đầu hắn, đôi mắt mỹ lệ ngập tràn bình thản: "Tỉnh rồi?"
Hắn day day trán, nhìn về phía cô, không thể tin nổi: "Tôi chưa chết sao?"
"Ngài nói xem." Cô nghiêng đầu, khuôn mặt mang theo nét nghịch ngợm và ngây thơ của thiếu nữ, "Rượu không có độc."
Hắn sửng sốt một lúc: "Không ngờ... Vậy mà cuối cùng hắn vẫn buông tha cho tôi."
Một làn gió thổi qua, cô khẽ vuốt tóc mai bên mặt bị rối, mỉm cười với hắn: "Ta vẫn chưa tha thứ cho ngài đâu."
Hắn kích động, đột nhiên nắm lấy tay cô, cô sợ hãi khẽ kêu một tiếng, cúi đầu nhìn hắn.
"Vậy..." Hắn nhìn cô không chớp mắt, "Tôi sẽ chờ đến khi em chịu tha thứ thì thôi."
Gió biển hơi chếnh choáng, thổi vào người lại có cảm giác vui vẻ ấm áp, cô không hề nhìn hắn, quay đầu nhìn mặt biển sóng yên biển lặng, lặng lẽ nắm lại tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com