Ngoại truyện 2: Nhập Vai
Edit: Astute Nguyễn
Hành lang nhà tù vừa tối tăm vừa chật chội, đèn trần treo trên vách tường nửa sáng nửa tối, phát ra ánh sáng vàng vàng mờ ảo, nhà lao vốn dĩ u tối lại có thêm một chút mờ ám.
Một đôi ủng không nhanh không chậm bước trên con đường chật chội, ngón tay tái nhợt thon dài, rõ từng khớp xương đang xách một chiếc đèn bão mờ ảo, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên sườn mặt góc cạnh tái nhợt của người đàn ông, hắn chậm rãi đi đến cuối, nhìn một góc tăm tối ở cuối nhà giam.
Cuối nhà giam, cánh tay của người phụ nữ bị xích sắt treo lên, chiếc cổ trắng nõn thon dài, bất lực cúi xuống, mái tóc rối tung trên trán che khuất khuôn mặt tinh tế. Người đàn ông mở khóa phòng giam bước vào, hắn đặt chiếc đèn bão trong tay sang một bên, nâng khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu của người phụ nữ lên.
Cổ họng người phụ nữ phát ra tiếng khàn khàn, cơ thể vốn mềm nhũn vô lực đột nhiên kích động giống như con cá trên ruộng cạn. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, người đàn ông đã vòng ra phía sau, một tiếng toạc vang lên, chiếc váy trắng rộng thùng thình trên thân người phụ nữ đã bị xé rách hoàn toàn, người đàn ông tiện tay xé một mảnh vải nhét vào miệng người phụ nữ, ngăn không để cô kêu to. Cơ thể trắng tuyết trong nhà giam tăm tối giống như bất cẩn ngã xuống nền tuyết, giãy giụa trong vũng lầy, nhưng chỉ có thể vùng vẫy phát ra những tiếng thảm thiết.
Hai bầu ngực trắng trẻo tròn trịa nảy ra khỏi lớp áo, người đàn ông đưa ngón tay thon dài nắm lấy hai hạt đậu đỏ, bầu ngực bị ép vào song sắt lạnh lẽo, bàn tay người đàn ông vươn ra khỏi song sắt, xoa nắn bầu ngực đẫy đà, phía sau vang lên tiếng tháo thắt lưng, người phụ nữ phát ra một tiếng nức nở, cự vật nhô lên tiến vào khiến cô khó chịu mà rên rỉ thành tiếng, nhưng người phía sau vẫn không thương hoa tiếc ngọc, ra sức xoa nắn ngực của cô, rút ra rồi thúc vào từ sau lưng cô.
Trong cơ thể người phụ nữ dần dần tiết ra nước mật khiến hắn càng thuận lợi, ngón tay người đàn ông vươn đến hoa hạch đã sưng to, giữa bầu không khí trong nhà giam hoa hạch càng trở nên nhạy cảm, người đàn ông vừa mới chạm nhẹ một cái, cơ thể mẫn cảm đã chảy ra dâm thủy. Hắn nhìn thấy cô nhạy cảm như thế, càng tra tấn vùng riêng gấp bội, nhà giam yên tĩnh toàn là tiếng cơ thể đụng chạm phát ra tiếng "lạch bạch" dâm ô.
"Bọn họ đều nghĩ cô đã chết rồi," Người đàn ông cắn vành tai cô, "Ai mà ngờ được, cô lại ở chỗ này bị tôi làm nhục đến mức gào thét. Ước Tố, cô cũng không ngờ... Có một ngày lại rơi vào tay tôi đúng không."
Ước Tố bị bịt miệng, không có cách nào trả lời, người đàn ông cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục chơi đùa cơ thể của cô, hạ thân va chạm vài cái dữ dội, gò bồng trắng bóng không ngừng lắc lư giữa song sắt lạnh lẽo đen nhánh, hai bầu ngực bị kẹp chặt vào song sắt đen chật hẹp, nhìn qua giống như đôi bồ câu trắng đang bị nhốt. Người đàn ông đột nhiên cắn môi dưới, trực tiếp tách cặp đùi ngọc ra, treo đôi chân của cô lên, hắn đứng phía sau, va chạm với cơ thể cô mỗi lúc một nhanh.
Ước Tố càng ngày càng cảm thấy khó thở, cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng buông tha cho cô, cánh tay trên xiềng xích được thả ra, cô ngã xuống phòng giam bẩn thỉu giống như mảnh vải rách, giữa hai chân toàn là chất đục mà hai người giao hợp, mảnh vải trong miệng cũng được lấy xuống, bầu ngực trần trụi của người phụ nữ thở hổn hển dữ dội, làn da trắng tuyết đã phơn phớt hồng, nhìn qua đầy vẻ sắc tình.
Người đàn ông thong thả ngồi xổm trước mặt cô, cười như không cười, ngón tay vươn ra nắm lấy nhũ hoa sưng tấy. Ước Tố vô lực ngước mắt nhìn về phía hắn, khóe miệng hắn cong lên, cười rất mê hoặc.
"Muốn sống tiếp không?"
Toàn thân Ước Tố vốn vô lực, nghe thấy câu này vẫn ra sức gật gật đầu... Vật lộn trong bóng tối nhiều năm như vậy, không ai hiểu mạng sống đáng quý bao nhiêu hơn cô.
"Được," Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, dưới ánh đèn nhấp nháy càng bội phần yêu nghiệt, hắn tiếp tục dùng sức nắn nhũ hoa trên người cô, nghe cô phát ra tiếng kêu đau đớn, hắn hài lòng nhếch khóe môi, "Vậy thì làm nô lệ tình dục cho tôi, thay hình đổi dạng, tôi giữ cho cô một mạng."
Ước Tố thở hổn hển, nhìn chằm chằm đôi mắt đen tối của người đàn ông, yếu ớt gật gật đầu.
"Nhưng mà... Cô xảo quyệt như vậy, tôi sẽ không tin tưởng dễ dàng vậy đâu." Người đàn ông lại mỉm cười, "Cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, nếu không..."
Hắn lại tràn trề tinh thần, tách cặp đùi ngọc ra, tiếp tục chinh chiến thêm một vòng, chiến đấu xong, người phụ nữ mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn tiện tay cầm áo khoác bọc cô lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt lấm lem của cô, cầm lòng không đặng mà vươn ngón út, chạm vào đầu mũi cô.
"Nếu trước kia cô đã trộm đi món đồ tôi yêu quý nhất, thì bây giờ lấy thân bồi thường đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com